Ân Hận – Phần 10

(Tiếp theo…)

Ông Thuận biết hoàn cảnh của Cúc, ông thương chị lắm. Một thân một mình, phải gồng gánh gia đình, tiền bạc không có, rồi tương lai chị sẽ ra sao.

Năm nay là năm tuổi của ông, nhớ lời chị Cúc, ông đi đứng cẩn thận hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thành phố quy hoạch đúng vào lô đất của ông, giờ muốn xây dựng hay bán cũng không được, lỗ thê thảm.

Thằng cháu đính tôn đua đòi bạn bè, đi ăn trộm xe, bị côпg αп bắt. Mẹ Cúc lại gọi cho chị, kể lể khóc lóc, bảo chị gửi tiền về để bảo lãnh nó ra ngoài, chứ ở trong ấy làm sao cháu bà chịu nổi. Chị bảo chị không còn tiền nữa, thì bà cҺửι chị sao không mượn ông chủ, thấy cháu mình gặp пα̣п mà cũng không cứu. Chị tủi thân, ngồi bệt xuống nền nhà khóc rưng rức.

Ông Thuận chia sẻ, vỗ về chị “Thật khổ thân em. Nếu em muốn, anh có thể đưa tiền cho em lo chuyện gia đình. Nhưng anh nghĩ, làm vậy là hại cháu, sẽ có tiếp lần hai, lần ba. Em có tuổi rồi, nên nghĩ cho bản thân mình một chút”.

Mẹ chị tuyên bố từ mặt chị. Vợ chồng em trai cũng trách chị tệ bạc, không xứng đáng làm chị. Chị buồn vô cùng, nhưng như lời ông Thuận nói, bảo lãnh cháu ra ngoài, sẽ làm nó có tính ích kỷ dựa dẫm, là làm hại nó, nên chị đành im lặng chịu đựng. Hy vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu cho chị, mà cảm thông và thương chị hơn.

Dạo này ông Thuận hay ở nhà, thấy chị Cúc cứ lầm lũi làm hết việc này đến việc khác, luôn chân luôn tay. Nhiều khi bộ bàn ghế chị lau tới lau lui muốn mòn cả gỗ. Ông Thuận phải nhắc “Thôi sạch lắm rồi, em nghỉ một chút đi”. Chị cứng đầu “Kệ em.

Em là ô sin, em phải làm việc chứ”. “Ô sin cũng là người, sức khỏe cũng có giới hạn, sao em phải ħàɲħ ħạ bản thân mình như thế”. “Không làm, rồi anh lại trách em thì sao?”. “Anh trách em hồi nào, thương không hết nữa là”, ông Thuận ỡm ờ. Chị nhướng mắt “Anh đang cҺửι em đấy à”. “Thật đấy. Không tin, anh sẽ chứng minh cho em xem”. Chị thắc mắc “Chứng minh làm sao?”. “Em thay đồ đi, anh chở em đi tắm biển ngay bây giờ”. Chị ném cái giẻ lau bàn vào người ông “Đồ nỡm.

Em không biết bơi”. “Thì anh bế cho em tập bơi, lo gì”. Chị cấu một cái thật mạnh vào tay ông Thuận “Anh chít với em”. Rồi chị ngồi thừ ra “Chắc anh trêu em thôi, chứ làm gì có chuyện ông chủ chở ô sin đi chơi”. Ông Thuận thay đổi thái độ, nói bằng giọng nghiêm túc “Chủ tớ gì ở đây, cái gì cũng có ngoại lệ mà em. Người ta thế nào anh không biết, còn anh thì quý em thật sự. Từ ngày em đến, gia đình anh tốt hẳn lên, thằng Hoàng thằng Huy cũng đã biết nghe lời bố.

Advertisement

Mẹ anh được em chăm sóc chu đáo. À mà mẹ anh cũng quý em lắm đấy”. “Em biết mà. Cảm ơn bác và gia đình anh đã ưu ái cho em”. “Thế thì làm con dâu bà luôn đi, còn lăn tăn gì nữa”. “Hứ, anh nói cứ như phim hài”.

Thằng Huy thằng Hoàng thấy bố và cô Cúc thân mật, chúng tỏ ra không thích. Chúng khó chịu mỗi khi chị vào phòng chúng lau nhà. Với giác quan nhạy bén của người phụ nữ, chị lờ mờ hiểu lý do vì sao… (Còn tiếp…)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *