Ân Hận – Phần 12

(Tiếp theo…)

Thằng cháu đích tôn của chị Cúc được bố mẹ nó vay tiền bảo lãnh ra, không những không biết ơn bố mẹ, mà nó còn sa đà vào tệ пα̣п, пghιệп ngập. Bố nó la mắng, nó càng xa lánh và thù ghét. Mẹ nó van xin, nó càng được nước và xem thường. Có lẽ, bây giờ nói chuyện phải trái với nó, đã là quá muộn rồi.

Nó bị chính quyền bắt đi trại cai ngiện, một khóa dễ tới bốn năm năm. Nó khóc lóc năn nỉ bà nội và mẹ chuộc nó ra, nhưng nhà đâu còn tiền nữa. Con cháu thì bố mẹ nào mà không thương, nhưng đưa nó về mà không quản lý được, khác nào bảo nó: Con cứ hư đi…

Thỉnh thoảng cô em dâu lại chở mẹ chị Cúc vào trại thăm con, thăm cháu. Ai cũng ân hận, giá mà trước kia không bảo lãnh nó ra, biết đâu nó không sa vào ngiện ngập như bây giờ.

Thật lạ, sắp tới ngày lấy chồng, nhưng sao chị Cúc không có cảm giác hồi hộp, háo hức như những cô dâu khác. Lòng chị thấy trống trải, nuối tiếc một điều gì đó. Tự nhiên, chị nhớ Thảo, muốn được gặp anh. Còn Thảo thì vẫn bặt vô âm tín.

Bà Thanh vốn nghe lời và sợ ông Thuận. Ở ông luôn có cái uy của kẻ có tiền, của người thành đạt, dù ông sống không đến nỗi tệ, luôn lo lắng cho người khác. Nhưng đôi khi, ông quá ʇ⚡︎ự tin với cái Tôi của mình, và muốn mọi người phải theo ý của mình.

Càng gần tới ngày cưới, ông Thuận càng trầm ngâm, hay nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Ông chưa nói gì về chuyện chở chị đi đăng ký kết hôn. Chị muốn hỏi, nhưng ngập ngừng, rồi lại thôi.

Chị Cúc cảm thấy chán nản, muốn phủi tay tất cả cho xong, cho nhẹ đầu. Chị ước được như ngày xưa, lúc mới về làm cho ông Thuận, tuy mệt vẫn thoải mái, vô tư. Nhưng đời mà, ước là một chuyện, còn thực tế là chuyện khác, dù sao cũng phải đối mặt, có ai trốn tránh được đâu.

Tối ấy chị thấy ông Thuận ngồi nói chuyện riêng với bà Thanh, dáng vẻ rất nghiêm túc. Họ nói chuyện rất lâu, hình như có liên quan tới chị thì phải. Ông Thuận bảo sáng mai muốn nói chuyện với chị, việc quan trọng.

Suốt đêm ấy chị không tài nào ngủ được. Chị thắc mắc về thái độ của ông Thuận, chị ngờ vực về tình cảm của mình. Liệu chị có yêu, hay chỉ là Ϯộι nghiệp thương xót ông Thuận. Chị thấy nhớ Thảo quá.

Advertisement

Đêm về sáng, chị mới bắt đầu ngủ chập chờn, thì chuông điện thoại kêu inh ỏi. Như có linh tính, chị vồ lấy cái điện thoại. Một giọng nói lạ hoắc trong máy “Xin lỗi chị có phải là chị Cúc, vợ của chủ số máy này phải không ạ. Anh ấy bị đụng xe khi đang đi chở rau, đang ở viện. Chị tới ngay Ьệпh viện để làm thủ tục, vì anh ấy cần phẫu thuật gấp…”. Chưa nghe xong, chị đã muốn xỉu, khóc toáng lên, làm cả nhà ông Thuận nháo nhào tỉnh giấc, tưởng chị có chuyện gì… (Còn tiếp…)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *