Ân Hận – Phần 5

(Tiếp theo…)

Nghe chị Cúc báo, ông Thuận rối rít lên giục chị về xem Ьệпh cụ thế nào. Bởi vì bản thân ông cũng đang Ьệпh, nên ông hiểu hơn ai hết, Ьệпh tật khổ sở như thế nào.

Thấy chị có vẻ lo lắng cho ông, thì ông gắt lên “Tôi cô không phải lo, mà người đáng lo là mẹ cô kìa. Tôi còn con, còn chú út. Cô xắp xếp về luôn đi, càng sớm càng tốt”.

Chị vội vã bắt xe về quê. Khi bước chân vào nhà, chị thấy mẹ đang nấu cơm, không có vẻ gì là đau ốm cả. Chị dậm chân, gọi lớn “Mẹ…”.

Mẹ chị quay lại “Về rồi hả con. Mau tắm rửa rồi ăn cơm”. “Sao mẹ lại lừa con”. “Không nói thế chị có chịu về thăm mẹ chị không. Gớm, ở thành phố có khác, trắng trẻo hẳn ra”. Chị ôm lấy mẹ, phụng phịu “Nhưng lần sau mẹ không được lấy sức khỏe của mình ra lừa con nữa đâu đấy, con lo lắm”. “Ừ, mẹ hứa”.

Mẹ chị đang ở với vợ chồng đứa út. Gia cảnh còn khó khăn, trông chờ vào hoa màu đồng ruộng, thời tiết phập phù, làm quần quật mà mãi vẫn không khá nổi.

Bữa cơm tối đạm bạc nhưng đầm ấm. Ai cũng khen chị trẻ ra, đẹp ra. Cô em dâu còn nhờ chị kiếm cho một chân osin tгêภ thành phố, chứ ở quê cực quá. Chị cười, bảo “Không sướиɠ đâu em ạ. Lấy được đồng tiền của người ta, mình phải làm ngày làm đêm, chứ không ʇ⚡︎ự do như ở quê mình đâu”. Cô em dâu mau miệng hỏi “Thế chị đã kiếm được anh nào chưa?”. “Cắm đầu làm suốt ngày, có đi đâu được đâu mà kiếm”.

Tối chị ngủ với mẹ. Hai mẹ con rầm rì nói chuyện đến tận khuya. Mẹ hỏi chị nhà chủ thế nào, sao thấy chị gửi tiền về nhiều thế. Bà thắc mắc, nên mới bịa ra bà bị ốm để chị về hỏi cho ra lẽ. Chị thật thà kể hết mọi chuyện về hoàn cảnh nhà ông Thuận. Nghe xong, bà bảo “Lương cao thì ai cũng thích, nhưng đừng để nó chi phối con ạ. Thôi, con ở chơi với mẹ một ngày, rồi lên tгêภ ấy đi, để ông ấy nằm viện một mình, cũng Ϯộι nghiệp”.

Lúc chị đang chuẩn bị đồ đạc để trở lại nhà ông Thuận, thì bất ngờ thằng Huy gọi cho chị, hỏi mẹ chị đỡ chưa, bao giờ thì trở lại thành phố. Nó kể lể “Cô Cúc ơi, bố cháu không chịu ăn gì cả, bảo là ăn đồ cô nấu quen rồi. Chú Thảo mua phở bố cũng không ăn, bảo là không giống hương vị phở cô nấu. Bao giờ cô lên, tụi cháu không biết phải làm sao với bố nữa cô ạ”. “Cô đang chuẩn bị lên, cháu yên tâm nhé”.

Advertisement

Chị Cúc về quê rồi, ông Thuận thấy vắng hẳn. Giờ ông mới hiểu, chị không chỉ là người giúp việc giỏi, mà còn là bạn nữa.

Em trai ông, chú Thảo tới lui thăm hỏi, mua này mua nọ cho ông, nhưng không hiểu sao, ông không nuốt được, vì không thấy ngon.

Chị Cúc trở lại chăm sóc thêm một tuần thì ông Thuận được xuất viện, với một danh sách dài dằng dặc những thứ cần kiêng cữ.

Dần dần rồi sức khỏe ông Thuận cũng khá lên, đã có thể ʇ⚡︎ự lái xe đi làm lại. Một hôm, trong bữa cơm tối, ông dò hỏi chị, muốn đón mẹ ông về chăm, liệu chị có vất vả quá không… (Còn tiếp…)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *