Bà cô mù – Chương 4

Nguyễn Thơ

Nghe thấy vậy, chợt bà Huê nói chậm rãi:

​⁃ Chị không đi đâu cả, Ở đây hằng ngày chị còn thắp hương cho bố mẹ. Vào đấy rồi cái nhà này bỏ cho nhện nó giăng tơ à.

Nói đi nói lại, cuối cùng bà Huê vẫn khăng khăng không chịu đi. Bốn đứa em đành chịu về, ra tới sân họ bảo nhau:

​⁃ Phải từ từ, để cô còn suy nghĩ. Ai cũng thế thôi không thể quyết định ngay được. Cuối cùng không vào trong làng thì ở đây ૮.ɦ.ế.ƭ thối một mình à. Về thôi, chỉ mai là cô đổi ý ngay ấy mà.

Bà Huê vẫn rất thính tai. Từng lời nói của mấy đứa em bà nghe rõ mồn một. Tự dưng chúng nó nghĩ tới chị lúc về già, nhưng tại sao bà không tin tưởng một chút nào. Chúng nó tốt thế cơ à? Bao năm nay bà thui thủi một mình không có đứa nào nhòm ngó. Có lần bà nghe chị Xíu nói chuyện, chúng nó ᵭ.ậ..℘ nhà cũ xây lại hai tầng, hôm khánh thành mời cả làng đến ăn uống nhưng không biếu chị được một miếng. Vậy thì bây giờ chúng nó bảo chị vào trong ấy liệu bà có sống nổi không.

Hôm sau cả bốn người lại vào thuyết phục bà chị gáι. Nhưng bà vẫn một mực từ chối. Không chịu được nữa lão Trường nóng tính nói to:

​⁃ Sổ bìa đỏ ông bà để lại chị cất đâu rồi, đưa cho chúng em giữ. Một mình chị ở đây Ϯɾộм cắρ nó vào biết đâu được.

Bà Huê đã hiểu ra một phần vấn đề. Thì ra tất cả là vì cái sổ bìa đỏ nhà đất. Trước khi mất bố mẹ bà đã nhờ người sang tên cho bà. Người ta đến tận nhà làm giấy tờ đóng dấu. Tuy mắt không nhìn được, nhưng tay bà đã ʇ⚡︎ự ký chữ Huê vào trong đó theo hướng dẫn. Rồi còn lăn cả vân tay nữa.

Bà không hiểu cái sổ bìa đỏ là như thế nào, Nhưng bà biết rằng nó liên quan đến mảnh vườn và ngôi nhà bà đang ở. Ngày ấy bố mẹ bà nói cứ ai giữ quyển sổ đó thì người ấy được quyền sử dụng đám đất này. Khi ký xong bố mẹ bà đã đặt vào bàn tay con gáι. Bà cảm nhận nó giống như tấm bìa của quyển sách mà ngày bà con được đến trường. Hai người đã dặn dò bà rất kỹ, không được cho đứa em nào cầm vào thứ đó. Nếu sau này khó khăn quá, hãy nhờ chị Xíu dẫn ra xã nhờ họ giải quyết giúp. Cả hai ông bà đều nói:

​⁃ Con có thể nhờ họ bán đi một phần đất, hoặc bao nhiêu tuỳ ý. Sau đó lấy số tiền ấy mà sinh sống.

Rồi ông cụ đã cất quyển sổ nhà đất vào một chỗ mà chỉ có 3 người họ mới biết. Cũng kể từ ngày ấy đến nay, bà Huê quên bẵng đi, rằng còn một thứ quan trọng mà bố mẹ để lại cho mình. Và, chị Xíu đã bỏ bà mà đi trước rồi …Bây giờ biết nhờ ai giúp đây?

Một tiếng nói to làm cắt ngang dòng suy nghĩ của bà:

​⁃ Chị có nghe thấy gì không? Mọi ngày tai ϮιпҺ lắm cơ mà, nay lại giả điếc chắc?

Bà chậm dãi nói:

​⁃ Sổ sách gì tao đâu có biết!

Bỗng lão Trường nói to hơn:

​⁃ Chị bảo không biết là không biết thế nào. Hai ông bà già trước khi mất đã giao cho chị. Bây giờ chị đang để nó ở đâu?

​⁃ Các cậu hỏi để làm gì?

Lúc này cả bốn người cùng nhao nhao lên nói:

​⁃ Mắt mũi chị thế kia, con cái thì không có giữ quyển sổ đỏ làm gì. Năm nay cũng già rồi chẳng mấy mà xuống lỗ, chị đưa đây chúng em còn tính toán nhiều việc.

Bà Huê vẫn ngồi bất động tгêภ chiếc giường gỗ. Khuôn mặt như không cảm xúc. Đôi mắt nhắm nghiền bao nhiêu năm bỗng hấp háy, đôi môi mím chặt. Lúc này lão Trường đứng dậy tiến tới chiếc hòm gỗ của bà ở cuối giường lôi xuống đất. Lão mở nắp ra đổ xuống nền nhà, bốn cái đầu chụm lại bới tìm, dường như không thấy thứ mình cần, họ lại bắt đầu lục lọi lung tung khắp nhà. Người thì lật cái chiếu và lôi cả vạc giường xuống dưới tìm tòi. Mọi thứ trong buồng và bên ngoài đều bị lục tung xáo trộn. Riêng bà Huê vẫn ngồi im như thóc. Bà cảm nhận được bốn đứa em của bà đang làm những gì. Trong lòng bà thầm nghĩ:

– Bố mẹ tгêภ cao có nhìn thấy các con của bố mẹ đang làm gì không? Họ được lắm, cuối cùng thì bộ mặt thật cũng lòi ra. Tất cả cũng chỉ vì đám đất chứ không phải vì bà cô mù loà này .

Một lúc lâu sau bà chậm rãi hỏi:

​⁃ Các cậu các mợ có tìm thấy gì không. Bây giờ những cái gì đã lôi ra thì xếp lại như cũ cho chị. Nếu không chị đi lại va vào ngã là ૮.ɦ.ế.ƭ đấy.

Lúc này lão Trường rít lên :

​⁃ Chị đã để nó ở đâu hả, hay là đưa cho ai rồi. Thân một mình mù loà thế kia giữ để mà vứt đi à. Chúng tôi còn con cái, còn đời cháu chắt nữa. Chị phải nghĩ đến tương lai cho chúng nó nữa chứ.

Bà Huê vẫn bình tĩnh nói:

​⁃ Cậu nói nhỏ thôi, kẻo người ta lại bảo chị em mình gây lộn với nhau mất đoàn kết. Thế trước đây khi bố mẹ còn sống, tại sao đứa nào cũng đòi vào trong làng ở bằng được ? Bây giờ đất đai có, nhà cao cửa rộng đầy đủ rồi thì cần cái sổ đỏ ở đây làm gì. Bao năm qua có đứa nào nhòm ngó tới bố mẹ hay chị gáι không hử. Sổ nhà đất ở đâu ư? Tụi bay đi tìm đến tết cũng không thấy được .

Mấy đứa em rít lên như một đám người điên. Cuối cùng vẫn không thể làm gì, bốn người họ hậm hực ra về. Mọi thứ lộn xộn đã được xếp lại nhưng không ngay ngắn được như cũ. Bà Huê thở dài, một nỗi buồn dài dằng dặc bao trùm khắp ngôi nhà trống vắng lạnh lẽo này.

Bà Huê đâu biết rằng, thời gian gần đây đất đai bắt đầu có giá trị. Nhất là những đám ở mặt đường cái quan như nhà bà. Khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông ấy từ trước tới giờ có ai dòm ngó. Từ khi hai ông bà mất, cỏ dại dây leo mọc chằng chịt kín đầu người. Cây ăn quả cằn cỗi, bọn trẻ con bây giờ cũng không muốn tìm vào để trèo leo. Nhưng nếu dọn sạch, chia từng lô mà bán thì giá trị kinh tế lớn không thể ngờ tới. Vì vậy các em của bà mới bắt đầu quay lại nhìn đống tiền mà bố mẹ họ để lại. Mấy người họ bàn nhau đưa cô Huê vào trong làng, sau đó chia mỗi người một nửa để bán lấy tiền.

Những cò đất, những người nhiều tiền đang muốn kinh doanh bất động sản bắt đầu về làng tìm hiểu. Và khu vườn nơi bà Huê ở một mình đang trong tầm ngắm của họ.

Bà Xíu mất rồi, nghe đâu con Hiền ở với ông cậu là em trai của bà Xíu. Ông cũng rất thương người nhưng phải Ϯộι hơi nghèo. Bà chợt nghĩ ra, đúng rồi chỉ có con Hiền mới giúp bà được chuyện này. Nhưng cả tuần nay bà không thấy nó tới. Bà đành bụng đợi xem thế nào.

Năm nay con Hiền đã lớn, nó không còn là đứa trẻ theo lũ bạn tới nhà bà để bốc muối ăn sung với khế nữa. Thỉnh thoảng nó vẫn đến nhà để giúp bà Huê mấy thứ lặt vặt. Có hôm nó đem cho bà bắp ngô luộc, rồi khi thì túi bánh gạo. Món quà mà bà ấy vẫn rất thích ăn.

Càng có tuổi bà càng yếu đi, nhiều lúc con Hiền mua tђยốς hộ bà. Nó đặt vào tay bà dặn dò từng loại, uống mấy viên vào lúc nào. Kỳ lạ thay chưa một bữa nào bà uống nhầm cả. Mấy hôm nay bà cảm thấy mệt, hắt hơi sổ mũi và ho cũng nhiều. Nhưng mong mãi mà chẳng thấy con bé Hiền đến với bà. Phải tới gần chiều tối bà mới nghe thấy tiếng bước chân của nó ở ngoài sân. Bà chống tay xuống giường ngồi dậy và nói vọng ra:

​⁃ Hiền phải không cháu, vào bà bảo cái này đây.

Cái Hiền bước vào nhà vội vàng nói:

​⁃ Bà ơi, mấy hôm vừa rồi không đến với bà được cháu sốt ruột quá. Vì lúc nào quanh nhà mà cũng có người. Có cả chú Trường và chú Sĩ nên cháu sợ không dám vào.

Bà Huê đưa tay ra hiệu cho nó tới gần rồi nói:

​⁃ Cháu có hay gặp cô giáo ở nhà trường không?

​⁃ Dạ có, bà có việc gì đấy ạ?

Bà Huê suy nghĩ một lát, nét mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó bà nói như thì thầm:

​⁃ Thế này nhé, cháu tìm một thầy cô nào mà cháu tin cậy nhất, mời người ta đến đây cho bà nhờ chút việc. Càng sớm càng tốt nhé!

Cái Hiền ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu trả lời:

​⁃ Vâng ạ.

Ngay tối hôm ấy nó dẫn một người phụ nữ trung tuổi đến nhà bà Huê. Tới nơi nó giới thiệu đây là cô Thanh chủ nhiệm nó năm lớp 9. Khi nghe bà trình bày sự việc cô Thanh liền nói:

​⁃ Việc này con xin phép bà, để con nhờ bên lãnh đạo ngoài xã giúp bà ạ.

Hôm sau có bốn người tới nhà bà. Đó là con Hiền, cô giáo Thanh, và hai người cάп bộ xã. Khi mọi người vào trong nhà và ngồi xuống ghế, bà Huê trịnh trọng nói:

​⁃ Tôi có một việc rất quan trọng muốn nhờ các anh các chị. Người tôi tin tưởng nhất là con cháu Hiền, nên đã nhờ cháu mời mọi người đến. Và tôi cũng tin và nhờ cậy vào những người này. Nay tôi cũng yếu rồi, tuổi không còn trẻ nữa. Lẽ ra việc này trong nhà mà giải quyết được, thì không phải phiền đến các anh các chị như thế này đâu. Nên tôi mong rằng các anh chị thật thông cảm và hiểu cho. Một điều nữa là giữ bí mật cho đến khi tôi đi xa.

Nghe tới đây con Hiền ôm lấy bà rồi sụt xịt khóc. Chắc là nó thương bà ghê lắm, và lúc này nó cũng nhớ tới bà ngoại nữa.

Bà Huê lần theo cạnh giường bước đi. Con Hiền dắt tay bà ra phía ngoài. Bà bước tới gần bàn thờ và nói:

​⁃ Cháu thắp cho hai cụ nén hương giúp bà.

Rồi bà chắp tay trước ռ.ɠ-ự.ɕ nói giọng run run :

​⁃ Con xin phép bố mẹ, nay con mời những người mà con tin tưởng nhất tới đây. Và nhờ họ làm một việc mà từ trước tới nay bố mẹ đã giao cho con . Sau này gặp bố mẹ rồi con sẽ kể rõ tình hình hơn.

Khóe mắt bà lại bắt đầu nhỏ hai giọt nước lăn xuống má. Bà nói tiếp:

​⁃ Con Hiền đứng lên tгêภ ghế, hạ giúp bà tấm ảnh cao nhất xuống đây.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến nín thở. Cô giáo ra hiệu cho Hiền làm theo lời của bà. Nó đứng lên hai tay run run gỡ tấm ảnh đen trắng cao nhất xuống. Đó là hình ảnh một cụ ông đang ngồi tгêภ ghế, chiếc khăn xếp tгêภ đầu, người cụ mặc bộ quần áo the dài. Tay phải cầm chiếc gậy. Hiền khẽ đặt vào tay của bà Huê rồi nói:

​⁃ Tấm ảnh cao nhất đây rồi bà ạ.

Bà Huê lại nhắc:

​⁃ Cháu mở ra, lấy vật ở đằng sau ảnh đưa cho cô giáo và mọi người xem.

Khi bốn chiếc khuy đằng sau khung ảnh được mở, một tấm bìa ngoài cùng được nhấc lên. Bất ngờ một tấm bìa khác màu đỏ hiện ra. Mọi người giật mình vì đây không phải thứ gì khác, mà chính là quyển sổ bια đỏ nhà đất nơi bà đang sống.

N.T

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *