Hoa quỳnh nở về đêm – Chương 3

(Tiếp theo…)

Rồi hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, anh đều đặn ghé vào xe rau của chị. Để tạo cảm giác thân mật ʇ⚡︎ự nhiên cho chị, anh mặc những bộ quần áo bình thường nhất. Có hôm anh đứng mãi, chẳng để làm gì, ngoài cái cảm giác đang được ở gần chị.

Thỉnh thoảng, chị liếc qua anh, giục về. Chị nói cứng “Anh về đi để em còn bán chứ. Người ta đang cười kia kìa”. Nói vậy thôi, chứ khi anh lên xe đi, chị lén lén nhìn theo.

Mấy cô công nhân mua rau bắt đầu chọc ghẹo, trêu đùa chị: “Chị Quỳnh dạo này đẹp hẳn ra nha”, “Chị Quỳnh ơi, chị không thích thì nhường em nha, anh ấy đẹp trai quá”, “Ơ hôm nay chị Quỳnh ᵭάпҺ phấn à…”. Bị nói trúng tιм đen, chị xấu hổ nhấm nhẳn “Vừa phải thôi, người ta cười cho đấy”. Chị lúng túng xới tung cả sọt rau, quên cả tính tiền, khiến cho mấy cô công nhân ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Từ đó anh biết chị tên là Quỳnh, loài hoa chuyên nở về đêm.

Anh phải ʇ⚡︎ự giới thiệu mình tên là Quân, chứ chị không hề hỏi. Đều đặn, mọi người đã quen với sự xuất hiện của anh bên xe rau. Nhiều hôm, chị nhất quyết không lấy tiền, anh thì quyết trả cho bằng được, thành ra giằng co, có khi cả bốn bàn tay cùng ở trong sọt rau, làm anh chị ngại ngùng như con nít, đứng ngẩn ngơ…

Thấy anh cứ đưa rau về hoài, ăn không hết phải cho hàng xóm, mẹ anh nóng ruột bảo: “Anh tính mua rau tới bao giờ, không biết chuyển giai đoạn à?. Y như bố anh ngày xưa, bao giờ mới lấy được vợ”. Anh chống chế: “Con biết tên cô ấy rồi mà mẹ”, rồi lỉnh về phòng.

Chiều hôm ấy, anh tìm hoài không thấy chị đâu. Cảm giác hụt hẫng, như mất mát cái gì đó. Anh lấy điện thoại gọi cho chị, thì chị không nghe máy, lòng anh nóng như lửa đốt. Suốt đêm hôm ấy, anh không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau anh đi làm với gương mặt phờ phạc. Anh lo cho chị, chị mảnh mai yếu ớt như thế, lỡ có chuyện gì… Có lẽ, anh đã yêu rồi…

Thì ra, hôm qua chị phải đưa mẹ vào viện cấp cứu, vì cụ không thở được. Anh vô tình thấy chị ở phòng cấp cứu, đang cho bé gáι ăn, có lẽ là con của chị.

Anh ào vào, cúi xuống khám cho cụ. Chị bất ngờ, ngừng đút cho con, ấp úng “Ơ, anh… anh… bác sĩ…”.

Advertisement

Sau khi trao đổi với phòng cấp cứu, anh bảo chị cho mẹ nhập viện, để anh theo dõi. Chị líu ríu làm theo.

Những ngày ở viện, tối nào anh cũng thấy bé gáι ở với mẹ. Theo quy định của Ьệпh viện, bé không được ngủ trong này, nhưng nhờ anh can thiệp, nên không ai làm khó gì. Vả lại, bé rất ngoan. Anh làm thế, vì nghĩ chị có khó khăn nào đó.

Anh đăng ký trực đêm, để được ở gần chị. Cái dáng nhỏ nhắn mảnh mai tất tả ngược xuôi của chị, làm anh mềm lòng. Nhiều khi anh ước ao được ôm chị trong ʋòпg tay, nhẹ thôi, yêu quý và che chở…

Ngày mai cụ ra viện. Tối ấy, sau khi cho con gáι ngủ say, anh ngồi nghe chị kể về cuộc đời mình, người phụ nữ mang tên một loài hoa…(Còn tiếp…)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *