Hoa quỳnh nở về đêm – Chương 5

(Tiếp theo…)

Sau khi anh đi rồi, mẹ chị trở mình nói với chị: “Mẹ chưa thấy con tâm sự chuyện của mình với ai bao giờ. Con thích cậu ấy à?). Chị đỏ mặt “Ôi mẹ nghe hết rồi à, con tưởng mẹ đang ngủ”. “Tuổi già ngủ ngáy được nhiêu đâu con. Cậu ấy có vẻ là người tốt, nhưng hãy cẩn thận con ạ”. “Dạ mẹ, con hiểu mà”.

Vì cụ sức khỏe còn yếu, nên anh gọi xe giúp chị. Cũng đến lúc anh giao ca, nên khi xe chở mẹ con chị về nhà, anh bí mật bám theo.

Thì ra, nhà chị cách nhà anh không xa, ở cùng một quận. Lúc xe dừng, anh vội vã chạy tới bế cụ vào nhà, làm chị sững người vì bất ngờ.

Chị đang hậm hực vì anh tới nhà mà không hỏi chị, thì mẹ chị nhắc “Ơ kìa, lấy nước mời người ta đi con”.

Lấy nước cho anh, chị nhỏ nhẹ nhắc “Lần sau anh đừng ʇ⚡︎ự ý nữa nhé, em không thích có người đàn ông tới nhà mà chưa hỏi ý kiến em”. “Anh xin lỗi, anh biết là nếu nói trước với em, em sẽ không đồng ý. Thôi anh về nhé, cho cụ và mẹ con em nghỉ ngơi”. Trước khi về, anh dặn cụ “Bác chịu khó ăn nhiều vào nhé, và hạn chế căng thẳng, như vậy mới tốt cho sức khỏe của bác. Xin phép, cháu về”. “Vâng, cảm ơn bác sĩ”.

Anh nhìn nhà chị, chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Không có cái gọi là phòng bếp, phòng ngủ, tất cả thông với nhau.

Thấy con trai đi làm về, nét mặt trầm ngâm, mẹ anh hỏi “Chuyện cô bán rau thế nào rồi con”.

Anh kể cho mẹ nghe chuyện ngày xưa của chị. Mẹ anh chép miệng “Phụ nữ khổ thế đấy, luôn là người gánh chịu hậu quả. Nhưng cô ấy bản lĩnh đấy, ʇ⚡︎ự vươn lên để tồn tại”. “Vâng, con cũng nghĩ vậy. Một mình cô ấy vừa buôn bán, vừa chăm mẹ nuôi con, không biết cô ấy xắp xếp thời gian như thế nào”. Mẹ nhìn anh “Có vẻ anh yêu cô bé ấy lắm rồi, nhưng cần tỉnh táo con ạ”. ”

Tỉnh táo về chuyện gì hả mẹ”. “Về chuyện con riêng của cô ấy đấy. Mẹ chỉ có một mình anh, nuôi ăn học, để bây giờ lấy một người đã có con riêng, mẹ cảm thấy không cam lòng, Ϯộι cho con trai mẹ”. “Con yêu cô ấy, bé Hạnh cũng rất xinh xắn và ngoan. Mẹ chưa gặp đấy thôi, chứ cô ấy dễ thương lắm”. Mẹ anh hừ một cái “Toàn nói tốt cho người ta. Thật ra thì mẹ không khó khăn gì cả, vì con đã thích thì mẹ có muốn cũng không cản được. Hạnh phúc của con thì con ʇ⚡︎ự lựa chọn, mẹ chỉ nhắc nhở con bình tĩnh quyết định cho đúng đắn thôi. Con cái có hạnh phúc thì cha mẹ mới vui, con ạ”. “Vâng con cảm ơn mẹ”.

Advertisement

Đi làm về, anh vẫn ghé vào xe rau của chị. Chị thì vẫn thế, ăn mặc gọn gàng, nhưng tгêภ gương mặt thanh tú giờ luôn ẩn dấu sự vui vẻ mãn nguyện, chứ không hằn in sự vất vả như trước nữa. Chị hay nhờ anh khi thì đưa bó rau, khi thì thối tiền thừa cho khách, anh làm với sự thích thú ʇ⚡︎ự nguyện.

Khoảng một tháng sau, thì mẹ anh bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu. Hai ngày không gặp anh, chị gọi, mới biết là mẹ anh đang ở viện. Chị trách sao không báo cho chị biết, thì anh bảo sợ chị lo lắng thêm, vì chị đã quá vất vả rồi.

Mẹ anh nằm viện, sáng trưa tối đều có những bữa ăn rất thơm ngon, hỏi thì anh bảo mua ở căng tin Ьệпh viện. Nhưng bà biết thừa, là do ai nấu rồi, chứ con trai bà ngoài việc cầm ống nghe, sao chu đáo được như thế… (Còn tiếp…)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *