Người chồng ҡıṅһ ҡһủṅɢ – Phần 7

(Tiếp theo…)

Nhân là người được bên chủ đầu tư cắt cử trông coi giám sát dự án. Dĩ nhiên, Nghĩa phải làm việc với Nhân, để bàn bạc công việc.

Hậu hỏi Nghĩa có áp lực gì không, khi phải gặp Nhân. Nghĩa cười “Công việc là công việc, đâu lẫn lộn với đời tư được anh. Với lại, em muốn đương đầu với thử thách, xem khả năng của mình đến đâu”. “Ừ, thế thì anh yên tâm rồi. Cố lên em nhé”.

Lần đầu gặp lại, Nhân trố mắt nhìn. Một phụ nữ xa lạ, ăn mặc trau chuốt, trang điểm kỹ càng, phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ, phong thái rất ʇ⚡︎ự tin. Bất giác, Nhân nuốt nước bọt cái ực.

Nhân khiêu khích “Cô cũng giỏi đấy. Leo lên trưởng phòng rất nhanh. Nhưng công ty cô bé tý, chẳng bõ bèn gì”. Nghĩa điềm nhiên “Đấy là việc của tôi, anh không phải lo. Tôi gặp anh là vì công việc, chứ không phải để nghe anh dạy đời”. Nhân mát mẻ “Tay phó phòng ở đâu, sao cô không mang theo làm việc với tôi”. Nghĩa cười khẩy “Anh ấy có việc của anh ấy, một mình tôi đủ sức làm việc với anh rồi”. “Cô ʇ⚡︎ự tin nhỉ. Nhưng thằng Nhân này, không phải dễ chơi đâu”. “Tôi biết chứ. Nhưng khó hay dễ, thì đều phải tuân theo luật, nếu không, anh mới là người phải gánh chịu hậu quả”. “Ngược đời thế nhỉ. Bên thi công lại hù dọa bên chủ dự án. Cô nên nhớ, muốn dự án trôi chảy, phải cần đến chữ ký của tôi”. “Tôi biết, nên tôi mới phải ngồi làm việc với anh. Anh đừng ảo tưởng mình quá. Trước sau gì, anh cũng lộ bản chất thật ra thôi”.

Nhân vẫn nghĩ, Nghĩa chưa biết chuyện Nhân mua chuộc Hậu. Tuy đút túi đều đặn những khoản tiền không nhỏ mỗi khi cần Nhân ký nghiệm thu một hạng mục nào đấy, nhưng với Nhân là chưa đủ. Nhân bàn với Hậu, thay đổi chất lượng thép, giảm mác betông, và nhiều thứ khác, để ăn chênh lệch, tiền bạc chia đôi. Sẽ không ai biết, vì kiến trúc vẫn như thiết kế, chỉ thay đổi phần kết cấu mà thôi.

Nhân trách Hậu, đã nhận tiền của Nhân rồi, còn để cho Nghĩa ngoi lên ghế trưởng phòng. Hậu cười, giả bộ hỏi “Tôi hỏi thật nhé, sao ông căm thù cô Nghĩa thế”. Nhân nhăn mặt khó chịu “Nếu là ông, bị cắm sừng, ông có tức không”. Hậu ngạc nhiên “Cắm sừng? Ý ông là cô Nghĩa với tay phó phòng à? Họ ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ sao cả công ty tôi không biết nhỉ”. “Họ ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ, có nói bô bô tôi ภﻮ๏’ạ’เ t’ì’ภ’ђ đâu mà biết. Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao để Nghĩa leo nhanh thế?”. “Tôi đã làm hết sức rồi. Quyết định là của giám đốc, tôi đâu có quyền bãi nhiệm cô ấy”.

Nhân lấy việc công trả thù việc tư, luôn khó dễ khi nghiệm thu. Một công trình lớn như thế, sao tránh được những sai sót nhỏ nhặt. Nếu cố tình vạch lá tìm sâu, thì tha hồ sâu cho Nhân bắt.

Những khoản tiền bôi trơn cho Nhân, dĩ nhiên là nằm ngoài sổ sách. Nhiều khi công trình đình trệ, chậm tiến độ cả tháng trời, vì Nhân chưa nghiệm thu sắt, không thể đổ betong được. Hậu và Nghĩa bị giám đốc than phiền rất nhiều.

Nghĩa biết, Nhân cố tình gây khó dễ cho cô. Nhưng trong con mắt giám đốc, thì Nhân lại là người sâu sát với công việc, vì nghe Nhân báo cáo lại, là số lượng sắt không đủ so với thiết kế, nên Nhân yêu cầu bổ sung thêm, tiến độ thi công mới chậm trễ.

Advertisement

Nhân hối thúc Hậu khoản tiền chênh lệch như đã bàn bạc, sao chưa có. Nhưng thật sự, rút ruột phần kết cấu thì Hậu không dám, vì quá пguγ Һιểм, có thể gây ra lún nứt, hoặc tệ hơn, đổ sập bất cứ lúc nào.

Hậu đã biết trước con người Nhân thế nào, nên đã cẩn thận ghi âm lại, những lần Nhân bàn bạc với Hậu.

Quá sốt ruột, giám đốc triệu tập cuộc họp, để nghe Hậu và Nghĩa lý giải lý do vì sao tiến độ công trình lại chậm trễ, gây thất thoát không nhỏ. Hậu đưa ra những đoạn băng ghi âm, và trình bày lý do.

Sau khi suy nghĩ, giám đốc quyết định đặt lịch hẹn với giám đốc của Nhân, để cùng bàn bạc tháo gỡ khúc mắc… (Còn tiếp…)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *