Thầm Lặng – Phần 3

Võ Ngọc Trí

Anh về rồi, chị như người mất hồn. Cái cảm giác mất mát làm chị пα̃σ ruột, không nuốt nổi cơm.

Mẹ nhìn chị, ái ngại “Cái số con nó vậy, thôi cố lên con ạ, đừng âu sầu quá, ngã Ьệпh rồi lại khổ”.

Chị vâng dạ rồi chào bố mẹ dắt xe đi.

Ông thắc mắc với bà “Sao con nó không nhờ người mang thai hộ nhỉ? Hoặc giả, nhận con nuôi về chăm cũng được mà”. “Ông đẻ con ra mà không biết tính con mình. Nhờ mang thai hộ liệu con mình có sống thanh thản, hạnh phúc được không, hay là cả đời bị dày vò, dằn vặt vì mình là người vô dụng. Nhà chị sui đâu cần con nuôi, người ta cần cháu đích tôn kìa. Ông thật hời hợt quá”. ”

Nhưng đâu cần thuê ô sin làm gì, nếu con rể nó muốn, thì nó ʇ⚡︎ự đi mà kiếm chứ”. “Con mình chờ ba năm rồi, nhưng chồng nó không chịu ra tìm con bên ngoài, nên con mình mới phải làm như vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông là đàn ông nên ông biết mà. Tôi chỉ sợ, rồi lại làm khổ lây con bé kia nữa, thì Ϯộι lắm”. Ông thở dài “Bà nói cũng phải, nhưng thương con mình quá”.

Anh giữ đúng lời hứa với chị, đồng ý thuận tình ly hôn. Ra khỏi cổng tòa án, anh ngập ngừng hỏi chị “Hy vọng em sẽ mạnh mẽ lên. Nếu em có thiếu thốn gì, cứ bảo anh, đừng ngại”. “Anh không phải lo, tiền lương em vẫn còn nguyên trong tài khoản mà. Cái cần thiết lúc này là anh làm đám cưới với mẹ của con anh kìa”. Nói xong, chị bỏ đi như chạy.

Từ ngày có bầu, cô ô sin bị nghén, ói lên ói xuống. Mẹ anh vừa chăm bẵm, vừa lo lắng. Bà khuyên anh “Thôi con hãy làm hôn thú với vợ mới của con đi, cho nó yên tâm về mặt ϮιпҺ thần, mới tốt cho thai nhi được”. Anh ậm ừ, kiểu nước đôi.

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, vì chị phải tiếp tục sống. Chị nhận một bé gáι ba tuổi làm con nuôi, chị dồn tất cả thời gian và tình yêu thương cho nó. Nhiều đêm không ngủ được, chị ngắm nhìn vỗ về con, rồi mới chìm dần vào giấc ngủ. Hai mẹ con chị ở trong một cái phòng trọ hai mươi mét vuông, ai cũng quý và thương cảm mẹ con chị.

Không biết vô tình hay hữu ý, có một người đàn ông tên là Tuấn, dành cho mẹ con chị sự quan tâm rất đặc biệt. Vợ Tuấn đã mất, đang sống với cậu con trai.

Tuấn biết chị khi chị đi làm thủ tục nhận con nuôi. Chị xin số của anh, để có gì khúc mắc, còn nhờ anh tháo gỡ. Hai người cùng cảnh ngộ, nên mau chóng có tiếng nói chung, bằng sự đồng cảm và chia sẻ.

Tuấn có vẻ quý mến mẹ con chị, thường đến chơi và mua cho con chị lúc thì bánh, lúc thì trái cây.

Có Tuấn, chị cảm thấy vui hơn, được an ủi hơn, bớt cô đơn hơn. Nhưng chị sợ lắm, cái vũng lầy, mà chị vừa mới thoát ra, không khéo lại vướng vào, thì thật khổ.

Advertisement

Ông trời trớ trêu bắt chị gặp phải toàn đàn ông tốt. Tuấn tình cảm, tâm lý, dù thích chị nhưng không bao giờ làm chị bị tổn thương. Thật sự trước một người như Tuấn, ʇ⚡︎ự đắy lòng mình, chị cảm thấy bắt đầu cảm mến, rung rinh vì Tuấn.

Hôm ấy như thường lệ, Tuấn lại tới phòng chị chơi. Anh để điện thoại lại bên ngoài, rồi vào phòng vệ sinh. Đúng lúc ấy thì có người gọi, chị vô tình nhìn vào, thì thấy tên anh, chồng cũ của chị.

Chị tò mò nên không cưỡng được, bật nút nghe. Giọng anh vang lên trong máy “Chuyện thế nào rồi ông, tiến triển tới đâu rồi. Ông mà làm khổ mẹ con cô ấy, ông sẽ biết tay tôi. A lô, a lô…ông nói gì đi chứ”… (Còn nữa)

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *