Thầm Lặng – Phần 5

(Phần kết)
Võ Ngọc Trí

Anh hồ hởi trả lời chị “Anh có nghe Tuấn nói, anh mừng quá. Cuối cùng em cũng chịu mở lòng ra đón nhận tình cảm của nó. Để anh cho em xem cái này”. Anh gửi cho chị hình ảnh chụp tờ giấy đăng ký kết hôn, đứng tên anh và cô ô sin, vợ mới của anh, từ hai tháng trước.

“Anh không đến nỗi tệ như em nghĩ đâu. Vợ anh sinh con cho anh, sinh cháu cho mẹ anh, sao anh lại thờ ơ với cô ấy được chứ. Sở dĩ anh nói khi nào em ổn định anh mới kết hôn, là muốn gây áp lực với em, muốn em đến với Tuấn, chứ anh lo cho vợ con anh chu toàn từ lâu rồi.

Anh dự tính vợ anh sinh nở xong đã, rồi mới làm đám cưới, cho cô ấy được mặc áo cô dâu, báo cáo với anh em họ hàng bạn bè.

Giờ thì anh yên tâm rồi, em đã có người nương ʇ⚡︎ựa, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Ôi anh vui quá, em ơi…”

Chị đọc những dòng chữ anh viết, vui sướиɠ đến nhòe lệ. Anh, chồng cũ của chị, phải như vậy chứ. Ngày xưa lúc chọn và lấy anh, chị biết chị không nhìn nhầm người. Chị chấp nhận mình thiệt thòi, rời xa anh, để cho anh hạnh phúc.

Được bố mẹ hỗ trợ, chị mua miếng đất nhỏ, hơi xa một chút, rồi cất cái nhà cấp bốn ở tạm. Nhà dù xấu dù đẹp, vẫn là nhà của mình, vẫn thoải mái hơn ở trọ.

Hôm dọn về nhà mới, chị làm bữa cơm, mời anh, hai cha con Tuấn, và cô bạn gáι tới dự. Tới cho biết nhà là chủ yếu, và ngầm thông báo với anh rằng, chị đã ổn định cuộc sống, anh không phải lo lắng cho chị nữa, yên tâm sống với vợ con anh.

Anh không đi một mình, mà có mẹ anh đi cùng. Bà muốn gặp chị, người mà theo bà, nhân cách quý như vàng. Chị bất ngờ khi gặp bà, rồi ôm chầm lấy bà, mừng mừng tủi tủi.

Gặp Tuấn, anh hỏi ngay “Thế hai người bao giờ thì cho tớ uống bια đấy”. Tuấn ngơ ngác “Bia gì?”. “Thì bια đám cưới chứ còn bια gì. Cái thằng…”. “À, tớ và vợ cũ của cậu chỉ là bạn thôi, mãi mãi như vậy”. “Cái gì, thì ra hai người lừa tôi à”. Chị xen vào “Lừa gì mà lừa, em có nói sẽ lấy anh Tuấn bao giờ đâu”. “Thế còn cậu, sao cậu bảo đang tìm hiểu cô ấy cơ mà”. “Thì tớ tìm hiểu rồi mới thấy, chúng tớ nên là bạn tốt, thì thích hợp hơn”. Anh vẫn không phục, ấm ức nhìn chị.

Mẹ anh thấy vậy, lên tiếng “Vợ cũ con đóng kịch để con yên tâm thôi, chứ mẹ hiểu, con dâu cũ của mẹ sẽ ở vậy suốt đời nuôi con. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ chọn như vậy”. “Nhưng con không cam lòng khi nhìn thấy cô ấy như thế, mẹ ơi”. Chị lên giọng, nạt “Anh lại thế rồi, mềm yếu như con nít. Anh sống thực tế vào, thấy anh như vậy, em không vui đâu. Em đã đi khỏi nhà anh rồi, đừng để hình bóng em ở đó nữa”. “Anh biết thế, nhưng khó lắm em ạ”. Tuấn nói xen vào “Lúc đầu tớ cũng nghĩ giống như cậu, nhưng rồi tớ hiểu ra, vì sao cô ấy lại tìm vợ cho cậu.

Đừng ép cô ấy nữa, cô ấy đã chấp nhận rời xa cậu rồi, chúng ta hãy tôn trọng quyết định của cô ấy”. “Tớ nghe lời cậu. Hết tình thì còn nghĩa, ba chúng ta là bạn tốt của nhau, là bạn tri kỷ, chia ngọt sẻ bùi cũng được. Còn em ít tuổi nhất, phải để cho bọn anh quan tâm, động viên em đấy”. “Vâng em xin nghe lời hai anh, được chưa”.

Vừa lúc ấy thì vợ anh báo tin đang đau bụng, có lẽ đẻ con so nên sớm hơn ngày dự sinh. Anh cuống cuồng dắt xe chở mẹ về. Chị xin đi theo, chị muốn thấy mặt con của anh, chồng cũ của chị.

Chị dặn Tuấn “Bạn em nó vừa ly hôn chồng xong, đang buồn lắm. Anh Tuấn ở lại an ủi, hàn huyên với nó dùm em nhé. Em đi đây…”

Chị chạy sau xe anh, cái dáng ngồi quen thuộc, chị chẳng thể nào quên được. Nhưng anh đang hạnh phúc với gia đình mới của mình, nên chị sẽ cất anh vào một góc ký ức sâu thẳm nhất của trái tιм mình, rồi khép cửa lại. Chị nhốt anh ở đó, mãi mãi sẽ là chồng cũ của chị. Một lần nữa, chị lại thầm thì câu “Em đi đây, chúc anh hạnh phúc”…

Bài ntv ảnh st

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *