Tìm Bố Cho Con – Chương 8

Quỳnh Hương thuê thám tử tư điều tra về Ngọc Bích nên chỉ trong một ngày là Quỳnh Hương đã đầy đủ thông tin về Bích , cô và anh thám tử ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau một hồi lâu sau đó Quỳnh Hương vào phòng gọi bà Xuân ra để cho bà xem cùng luôn

Quỳnh Hương cầm tờ giấy có đầy đủ thông tin về Ngọc Bích cô nói

– Nó là trẻ mồ côi , bị bỏ ở cổng cô nhi viện, năm 17 tuổi bỏ nhà theo trai rồi sau đó sinh con , lúc đó bạn trai cũng trốn biệt tăm luôn, một mình nó ở lại làm bưng bê ở quán ăn và sinh con một mình,sau đó nó lên chức quản lý rồi nó mua được một căn nhà nhỏ hai mẹ con sinh sống ở đó.

Bà Xuân gật đầu rồi nói

– Một mình cô ta tự làm việc rồi sinh con một mình ở nơi đất khách quê người , cô ta ít tuổi nhưng rất mạnh mẽ đấy.

– 4 tháng trước nó nhập viện và điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối ở bệnh viện của Toàn nè mẹ.

– Cô ta bị bệnh suy thận giao đoạn cuối sao?

– Vâng , cô ta đã được ghép thận và đã hoàn toàn bình phục rồi mẹ ạ.

– Cô ta cũng may mắn đấy, có thận phù hợp để ghép luôn , mấy người được như vậy đâu.

– Ai là người hiến thận cho cô ta nhỉ con thấy có gì đó lạ lạ mẹ ạ.

-Chắc cô ta may mắn thôi, Mà tại sao sao cô ta lại quen thằng Tuấn nhà mình thế nhỉ?

– Con cũng không biết, thám tử không nói đến chuyện đó mẹ ạ, nhưng con biết tìm ai để hỏi rồi.

– Con tìm ai ?

– Nó điều trị mấy tháng ở bệnh viện của Toàn mà ,nên bây giờ con sẽ đi gặp Toàn để hỏi chuyện về nó mẹ ạ.Con muốn biết nó gặp Toàn nhà mình trong hoàn cảnh nào ạ.

Quỳnh Hương có linh cảm người hiến một quả thận cho Ngọc Bích chính là Cung Tuấn em trai của cô , vì thế cô lại càng muốn tìm hiểu rõ chuyện này hơn, nếu đúng như cô linh cảm thì cô và bố mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện đó và riêng bản thân cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Ngọc Bích được.

..

Nói là làm luôn Quỳnh Hương tới bệnh viện gặp Toàn luôn, vừa nhìn thấy Quỳnh Hương Toàn đã mừng rỡ chào

– E chào chị, chị về khi nào thế ạ?

– Hương về từ hôm qua.

– Chị về một mình hay về cùng bác gái ạ?

– Chị về cùng mẹ chị , mai kia em rảnh không sang nhà chị ăn tối nhé..

– Dạ lúc nào em cũng rảnh mà chị.

– Chị nghe Cung Tuấn nói em bận lắm mà.

– Dạ đó là công việc của em nhưng đối với chị Hương thì lúc nào em cũng rảnh ạ, chỉ cần chị gọi là em sẽ tới ngay ạ.

Toàn vốn thầm thích Quỳnh Hương từ lâu rồi nên giờ Quỳnh Hương nói gì Toàn đều nghe hết, Quỳnh Hương lợi dụng điều đó để moi thông tin về Ngọc Bích

-Toàn ơi, Hương hỏi Toàn chuyện này được không

-Dạ chị Hương hỏi đi .

– Mấy tháng trước Ngọc Bích bạn gái của Cung Tuấn điều trị bệnh ở đây đúng không?

– Đúng ạ.

Quỳnh Hương giả vờ đã biết hết mọi chuyện để lừa Toàn

– Quỳnh Hương đã nghe Cung Tuấn kể hết mọi chuyện về Ngọc Bích rồi nhưng Quỳnh thấy khó tin quá Toàn ạ Toàn có thể nói cho Quỳnh Hương nghe được không, những gì Cung Tuấn kể có đúng là thật không ?

Toàn cứ nghĩ Quỳnh Hương đã biết hết sự thật rồi nên anh gật đầu nói

-Vâng chị, Cung Tuấn và Ngọc Bích yêu nhau mà nên cậu ấy tặng cho bạn gái mình một quả thận là điều bình thường mà chị.

Quỳnh Hương choáng váng khi nghe Toàn nói vậy,, cô ấp úng

– Vậy là Cung Tuấn hiến 1 quả thận cho Ngọc Bích thật sao?

– Vâng chị chính tay em là người ghép thận cho Ngọc Bích mà , lúc đầu khi Tuấn nói hiến thận cho Ngọc Bích em cũng không đồng ý đâu nhưng vì cậu ấy quyết tâm quá nên em không làm gì được, mà chị cũng đừng lo lắng nhé vì một người vẫn khoẻ mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận chị ạ, Cung Tuấn vì thương Ngọc Bích mồ côi không có người thân nên cậu ấy đã hiến một quả thận để cứu Ngọc Bích đấy chị.

Quỳnh Hương tức lắm nhưng trước mặt Toàn cô không muốn làm ầm lên , cô đứng dậy và đi về , Toàn vội đi theo

– Chị ơi tối nay chị rảnh không em qua đón chị đi uống nước nhé.

Quỳnh Hương nhếch mép rồi nói

– Tôi bận rồi, cậu đừng làm phiền tôi .

– Ơ kìa, chị đang giận em đấy à?

Quỳnh Hương gắt lên

– Đúng vậy , tôi ghét cậu, cậu cút xa tôi ra..

Toàn ngơ ngác không hiểu tại sao Quỳnh Hương lại nổi giận

– Chị ơi,,, sao chị lại nổi giận vậy chị em không hiểu tại sao ạ.

– Đáng lẽ ra khi cậu biết Cung Tuấn có ý định hiến thận thì cậu phải gọi điện cho tôi chứ, vậy là nói cậu quan tâm tôi lắm .. tôi ghét cậu.

– Chị à…

Quỳnh Hương bỏ đi mặc cho Toàn đứng xị mặt ra đó, Toàn buồn lòng lắm lúc đó anh cũng khuyên Cung Tuấn rồi nhưng không được bởi tính Cung Tuấn một khi đã quyết định việc gì thì khó mà thay đổi được.

Quỳnh Hương về nhà cô kể luôn với bà Xuân

– Mẹ ơi.. mẹ nghe cho rõ những lời con nói đây.

– Có chuyện gì vậy con?

– Mẹ có biết ai là người hiến thận cho con Bích không hả mẹ?

– Mẹ không..chắc là ai đó ..

– Thằng Cung Tuấn đó mẹ, là thằng con trai của mẹ đó , nó cho con Bích một quả thận của nó rồi mẹ ạ.

Bà Xuân trợn trừng mắt lên bà lắp bắp

– Là thằng Tuấn thật sao??

– Vâng mẹ, giờ trong người nó chỉ còn một quả thận thôi mẹ ạ.. con không thể hiểu nổi tại sao thằng Tuấn nó lại ngu ngốc như vậy nữa.

Bà Xuân choáng váng bà loạng choạng và bất tỉnh tại chỗ.

[..]

Tôi đang phơi quần áo thì Cung Tuấn về tôi vội chạy ra mở cửa cho anh.

– Anh về rồi ạ.

– Ừm con gái đâu em.

– Dạ con gái đang ngồi tập tô chữ anh ạ.

– Ừm, con sắp vào lớp 1 rồi vợ nhỉ , vợ đã sắm đủ đồ dùng học tập cho con chưa thế?

– Dạ rồi ạ.

– À vợ ơi lát ăn tối xong vợ chồng mình đưa con đi chơi nhé.

– Anh à , mình chưa cưới mà xưng hô vợ chồng như thế có ổn không ạ?

– Xưng hô thế cho quen đi vì chúng ta sắp cưới rồi mà.

– Nhưng mẹ và chị vẫn chưa đồng ý mà

– Rồi mẹ và chị sẽ đồng ý thôi, với lại mọi chuyện anh tự quyết định anh lấy vợ cho anh mà, vợ đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, vợ và con gái cứ ở bên cạnh anh thôi còn mọi chuyện anh sẽ lo hết.

– Dạ em biết rồi.

Cách anh ấy chăm sóc mẹ con tôi khiến người khác cũng phải ghen tỵ , anh thương bé Bông như con ruột của anh , anh đã coi hai mẹ con tôi là vợ con là gia đình của anh ấy rồi, giờ chỉ chờ mẹ anh và chị gái anh đồng ý nữa là quá viên mãn .

Chúng tôi cùng ăn cơm cùng chăm sóc con gái , tôi yêu anh và con rất nhiều và anh và con chính là gia đình của tôi, chúng tôi đang chuẩn bị đưa con gái đi chơi thì Cung Tuấn có điện thoại nhìn màn hình điện thoại hiện tên ” Chị Gái” tôi biết là chị Quỳnh Hương gọi anh ấy

– Anh ơi chị gọi kìa.

Cung Tuấn lại cầm điện thoại lên và bắt máy ở bên đầu dây bên kia chị Quỳnh Hương gắt lên

” Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu đấy, mày vừa lòng chưa”

Cung Tuấn hốt hoảng anh vội hỏi

” Mẹ bị sao vậy chị, sao thế chị”

” Mày tới đây đi rồi nói chuyện”

” Vâng vâng em tới ngay ”

Cung Tuấn tắt máy rồi nói với tôi

– Em và con ở nhà nhé anh phải vào bệnh viện đây , hình như mẹ gặp vấn đề gì rồi ý, có gì anh gọi điện cho em sau nhé.

– Vâng anh đi đi , anh đi cẩn thận có gì anh nhớ gọi điện cho em nhé.

– Anh biết rồi.

Cung Tuấn lái xe thẳng tới bệnh viện vừa đi anh vừa lo lắng bất an không biết mẹ anh bị làm sao mà phải nhập viện gấp như thế , ngày hôm qua anh gặp mẹ anh vẫn thấy mẹ anh khoẻ mạnh mà..

Ở trong bệnh viện bà Xuân đang nằm trên giường còn Quỳnh Hương ngồi bên cạnh lướt điện thoại bà Xuân mới hỏi

– Thằng Tuấn nó có vào đây không con?

– Có ạ, thằng Tuấn đang tới rồi, mẹ phải giả vờ ốm nặng vào mẹ ạ, để thằng Tuấn cảm thấy ân hận vì những việc nó gây ra mẹ ạ.

– Ừm mẹ biết rồi.

– Trước mắt là vậy sau đó con sẽ sử đẹp con hồ ly kia , con sẽ cho nó biết dụ dỗ em trai con thì nó sẽ phải trả giá đắt như thế nào.

Cung Tuấn vừa mở cửa đi vào phòng bệnh bà Xuân liền quay mặt vào tường và nhắm mắt lại

– Mẹ ơi,, chị ơi..

– Em tới rồi à, mẹ mệt nên ngủ rồi em ạ.

– Mẹ sao rồi chị bác sĩ nói sao ạ?

– Mẹ bị choáng rồi ngất luôn, chắc do mẹ bị sốc tâm lí đó, sau này em nói gì cũng lựa lựa rồi nói nhé giờ mẹ già rồi mẹ hay suy nghĩ lắm mẹ không ở mãi với chị em mình cả đời được nên những ngày còn mẹ chị em mình phải hiếu thảo với mẹ em nhé.

– Vâng em hiểu mà.

Sau đó Quỳnh Hương nhẹ nhàng nói

– Tuấn à, chị xin lỗi em vì mấy hôm nay chị đã nặng lời với em , chị xin lỗi em nhiều lắm sẽ không bao giờ chị như vậy nữa đâu.

– Em cũng xin lỗi chị , chị đừng giận em nữa nhé.

– Ừ từ giờ chị em mình không nói nặng lời như vậy nữa nhé,chắc do chị em mình to tiếng ngay trước mặt mẹ nên mẹ buồn lòng đó em ạ.

– Vâng chị.

– À em tới rồi em ở đây với mẹ nhé , chị có hẹn với mấy đứa bạn , chị đi ra ngoài đây , em ở đây nhé có vấn đề gì thì gọi điện ngay cho chị nhé.

– Vâng chị cứ đi đi .

Quỳnh Hương nhanh chóng rời khỏi bệnh viện nhưng cô không đi gặp bạn bè mà cô đi tới nhà Cung Tuấn để gặp Ngọc Bích vừa đi Quỳnh Hương vừa nghĩ

” Cung Tuấn đang ở bệnh viện với mẹ tao rồi , tao sẽ sử đẹp mày Ngọc Bích ạ”

Tôi đang dạy con gái học thì Cung Tuấn gọi điện về

– Dạ em nghe ạ.

– Em và con ngủ đi nhé , nay anh ở viện với mẹ sáng mai anh về nhé.

– Dạ mẹ bị làm sao vậy ạ,?

– Mẹ chỉ bị mệt chút thôi mẹ không sao đâu em đừng lo nhé , em ra khoá cổng rồi đi ngủ sớm đi nhé.

Advertisement

– Dạ vâng ạ

– Chúc vợ và con gái ngủ ngon !

Tôi dạy con học nốt bài rồi cho con gái đi ngủ trước vì tôi chờ máy giặt xong cái chăn rồi tôi phơi xong tôi mới đi ngủ được..tôi vừa ra đóng cửa thì chị Quỳnh Hoa lái xe tới đèn chiếu thẳng vào mặt tôi , tôi đang nheo mắt nhìn thì chị xuống xe và đi lại gần phía tôi

– Con hồ ly tinh kia mày giỏi lắm..

– Dạ em chào chị ạ..

– Tao không chị em gì với mày hết, mày nghĩ mày có cơ hội làm em dâu của tao à , mày đang ảo tưởng đấy.

– Em xin chị đừng nói nặng lời với em như thế , em thật sự không thể xa anh Tuấn được chị ạ?

– Tại sao hả?

– Vì em yêu anh ấy , em không thể sống thiếu anh ấy được ạ.

– Mày thôi diễn trò đi , vì mày ham tiền mày ham tiền nên mày không muốn xa em trai tao chứ gì?

– Em yêu anh ấy vì tình yêu chứ không phải vì vật chất chị ạ, em xin chị hãy đồng ý cho em và anh ấy ở bên nhau em xin chị đấy.

– Không bao giờ , mày là con hồ ly tinh chứ không phải con người , mày lấy một quả thận của em trai tao , vì chuyện đó mà mẹ tao bị ngất phải nhập viện đấy con đĩ ạ, mày nói mày yêu em trai tao thật lòng vậy mày trả thận cho em trai tao đi.

– Chuyện đó…

– Tao biết ngay là mày sợ chết mà, vì mày mà em trai tao chỉ còn một quả thận mày biết đàn ông con trai mà chỉ có một quả thận thì sức khoẻ suy giảm như thế nào không hả, sao mày không chết đi hả, mày chết rồi thì em trai tao đỡ phải khổ không tất cả là do mày , do mày con hồ ly tinh ..

Tôi lặng người trước những lời chửi rủa xúc phạm của chị Quỳnh Hương , lúc này ngoài khóc ra tôi không biết phải làm sao nữa, chị Quỳnh Hương chửi chán rồi chị đánh tôi , chị túm tóc và tát vào mặt tôi liên tiếp vừa đánh tôi chị vừa chửi tôi thậm tệ, chị ấy bắt tôi phải trả một quả thận cho anh Cung Tuấn chị ấy nói tôi không xứng đáng với những gì anh Cung Tuấn làm cho tôi .

Tôi đứng im chịu đòn của chị Hương , chị vừa đánh tôi chị vừa gào lên

– Sao mày không phản kháng hả, mày đánh lại tao đi đánh lại tao đi..

– Em xin lỗi chị… em xin lỗi..

– Tại mày mà gia đình tao mới to tiếng với nhau như vậy, tại vì mày mà mẹ tao phải nhập viện , tất cả là vì mày, vì mày đấy , mày trả lại thận cho em trai tao đi trả lại đi…

….

Sáng hôm sau Quỳnh Hương vào bệnh viện thay cho Tuấn để Tuấn về nhà,Quỳnh Hương bình thản như chưa có chuyện gì sảy ra vậy, Cung Tuấn nhanh chóng trở về nhà , thấy Ngọc Bích bị bầm tím một bên mắt ,anh vội hỏi

– Ngọc Bích mặt em sao thế , sao lại bầm tím thế này chứ?

– À tối qua em ra khoá cổng em bị vấp ngã đập mặt xuống anh ạ.

– Trời ơi em có đau không để anh chở em đi khám nhé.

– Em không sao mà , không phải đi khám đâu ạ.

-Bầm tím nhiều thế này mà, đi anh đưa em đi khám!

– Em không sao mà, không phải khám đâu ạ, thế tình hình sức khoẻ của mẹ sao rồi ạ.

– sáng nay mẹ ngồi dậy ăn cháo được rồi, chờ mai kia mẹ ra viện rồi anh xin phép mẹ để cưới em .

– Mẹ sữ không đồng ý đâu , mẹ giận anh tới nỗi phát bệnh đó.

– Không phải đâu em ạ, chiều anh đi làm về anh đón em vào viện thăm mẹ nhé, trong thời gian này mẹ đang nằm viện em chịu khó vào viện thăm mẹ để lấy lòng mẹ em nhé.

– Nhưng mà em sợ lắm anh ạ.

– Có anh đi cùng em , em đừng sợ .

– Vâng ạ.

Cung Tuấn tắm giặt rồi anh ấy đi tới công ty, tôi lấy đá chườm vào mặt, tôi ra nông nỗi này là do chị Quỳnh Hương đánh , toàn thân tôi còn đau ê ẩm khó chịu nhưng tôi không giám để anh Cung Tuấn biết , nếu anh ấy biết sự thật mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn mà thôi.

[…]
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *