Tìm Bố Cho Con – Chương 9

Tối hôm đó tôi đi cùng Cung Tuấn vào bệnh viện thăm mẹ anh ấy ,nhìn thấy tôi bị bầm tím bà ấy hỏi

– Mặt cô bị làm sao thế?

Tôi liếc nhìn chị Quỳnh Hương tôi thấy chị ấy đang lừ mắt nhìn tôi nên tôi chỉ còn cách là nói dối

– Dạ con bị ngã ạ.

– Ừm bôi thuốc vào cho nhanh khỏi

– Dạ .

– Để con đút cháo cho bác ăn nha.

Thấy thái độ lễ phép của Ngọc Bích bà Xuân gật đầu đồng ý.

– Ừ..

Có mặt Cung Tuấn ở đó bà Xuân và Quỳnh Hoa rất bình thường họ vui vẻ và không nhắc gì tới chuyện tình của Tuấn và Ngọc Bích cả , thậm chí bà Xuân còn bảo Ngọc Bích gọt táo rồi cả nhà cùng ăn và nói chuyện vui vẻ cùng nhau , đấy là khi có Cung Tuấn ở đó nhưng lúc Cung Tuấn ra ngoài mua đồ ngay lập tức bà Xuân và Quỳnh Hương lật mặt ngay Quỳnh Hương đập mạnh vào đầu Ngọc Bích một phát và nghiến răng nói

– Tại sao mày có thể nhận một quả thận của em trai tao hả??

Tôi cuống lên giải thích

– Dạ lúc đó em không hề biết là anh Tuấn hiến thận cho em ạ, mãi sau này em bình phục rồi em mới biết chị ạ.

– Mày đừng có lươn lẹo nữa

– Em nói thật mà, nếu em biết trước thì em nhất quyết không đồng ý rồi ,em thật sự không biết chị ạ.

– Mày nhìn mẹ tao đi mẹ tao ốm vì mày đấy, mày biết rồi thì mày trả thận cho em tao đi , mau trả đi.

– Trả ư , giờ em trả bằng cách nào hả chị?

– Trả bằng cách nào thì tự mày nghĩ đi, lấy được thì trả được thế thôi.

Tôi liền hạ mình quỳ gối xuống trước mặt bà Xuân và chị Quỳnh Hương và nói ra những lời nói từ thật lòng để mong được bà Xuân và chị Quỳnh Hương chấp nhận tôi

– Vậy thì em lấy cả cuộc đời em ra để trả nợ cho anh ấy được không chị, em sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy cả cuộc đời này, chị đồng ý nha chị.

Bà Xuân thấy Ngọc Bích nói vậy bà có chút mềm lòng với lại bà cũng hiểu rõ rằng Ngọc Bích sống được là nhờ có quả thận của con trai bà , giờ bắt Ngọc Bích trả khác gì dồn Ngọc Bích vào chỗ chết đâu , nhìn Ngọc Bích bà cũng thấy tội tội nên bà bảo Quỳnh Hương

– Quỳnh Hương , hay là chúng ta thôi đi đừng làm khó Ngọc Bích nữa , tác hợp cho hai đứa đi con.

Quỳnh Hương gắt ầm lên

– Không được , nó không xứng với thằng Tuấn nhà mình , nó không xứng mẹ ạ.

– Con khó tính vừa thôi Quỳnh Hương ạ.Bây giờ mọi chuyện đã xong cả rồi , có muốn thay đổi cũng không được nữa chi bằng tác thành cho chúng nó đi.

– Mẹ à , Cung Tuấn là con trai của mẹ đó , mẹ đẻ em trai con ra lành lặn nguyên vẹn thế mà bây giờ con trai mẹ thiếu một quả thận đó , rồi sức khoẻ của nó suy giảm , giảm tuổi thọ rồi sau này về già còn bao nhiêu hệ luỵ nữa đó mẹ.

– Mẹ hỏi thằng Toàn rồi , sức khoẻ của thằng Tuấn và cái Bích hoàn toàn bình thường mà , có một quả thận khoẻ mạnh thì sức khoẻ bình thường mà , con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều như thế, cuộc đời ngắn ngủi lắm con ạ , nên mình cứ vui vẻ bên nhau được ngày này nào tốt ngày đó làm khó nhau làm gì hả con?

– Sao mẹ lại thay đổi nhanh như vậy chứ, hôm qua mẹ vẫn còn phản đối chúng nó mà.

– Tối qua thằng Toàn vào thăm mẹ , nó đã nói cho mẹ hiểu rồi, sống là phải cho đi mới mong được nhận lại con ạ, mình đâu biết được ngày mai mình sẽ ra sao đâu thế nên mình sống tử tế tích đức từ bây giờ đi con ạ, thằng Tuấn nó hiến thận cho cái Bích tức là hai đứa nó đã có duyên với nhau và phải gắn bó với nhau hết cuộc đời đó là duyên số của hai đứa chúng nó, mẹ con mình đừng làm khó hai đứa nữa, mệt mỏi lắm con ạ.

Quỳnh Hương vẫn nhất quyết không chịu cho qua chị ấy gào lên

– Không , con không bao giờ chấp nhận chuyện này, mẹ và thằng Tuấn đang tự làm xấu mặt mình đó , con sẽ phản đối chuyện này tới cùng .

– Thôi đi… mẹ nói là bỏ qua đi mà, sao con còn trẻ mà con còn cố chấp hơn cả bà già như mẹ thế hả?

– Mẹ nói vậy thì con không còn gì để nói nữa .

Thế rồi Quỳnh Hương vùng vằng bỏ về, ra tới cổng Quỳnh Hương gặp Tuấn

– Chị về à?

Quỳnh Hương không thèm trả lời Tuấn cô cứ thế đi thẳng, Cung Tuấn không hiểu đã sảy ra chuyện gì mà chị gái của mình lại có thái độ khó chịu như vậy.

Cung Tuấn lên phòng bệnh và hỏi

– Chị Quỳnh Hương có chuyện gì mà con hỏi chị ấy còn không thèm trả lời thế mẹ?

– Thôi kệ nó đi, nó giận vài hôm rồi nó bình thường ngay mà, giờ hai đứa thu dọn đồ giúp mẹ đi mẹ muốn về nhà .

– Mẹ đã khoẻ chưa mà về ạ?

– Mẹ có bệnh gì đâu mấy hôm nay mẹ giả vờ đấy.

– Ơ kìa…mẹ..

– Mẹ giả vờ ốm theo cách của Quỳnh Hương để tìm cách chia rẽ hai đứa, nhưng giờ không cần nữa rồi nên mẹ phải về nhà thôi chứ.

Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau cười vậy là mẹ anh ấy đã đồng ý cho chúng tôi được ở bên nhau rồi chỉ còn chị Quỳnh Hương nữa thôi tôi tin là một ngày không xa chị ấy sẽ đồng ý thôi.

Tôi và Cung Tuấn dọn đồ và đưa bà Xuân về nhà, thấy nhà cửa bề bộn vì mấy ngày hôm nay chị Quỳnh Hương không dọn rồi nên tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, những bộ quần áo của bà Xuân ở bệnh viện về tôi mang đi giặt sạch rồi phơi lên, tính tôi sạch sẽ nên thấy nhà cửa bề bộn là tôi lại không chịu được.

Bà Xuân và Cung Tuấn ngồi nói chuyện ở phòng khách bà Xuân gật đầu hài lòng

– Cái Bích nhìn thế mà nhanh nhẹn sạch sẽ thế, chả bù cho cái Hương chỉ bày bừa chứ không biết dọn dẹp gì cả.

Cung Tuấn được thể khen Ngọc Bích luôn

– Vâng ạ , Ngọc Bích đảm đang lắm mẹ , cô ấy là mẫu phụ nữ gia đình nên con lấy cô ấy là hợp nhất mẹ ạ, con đi làm cũng yên tâm vì ở nhà đã có cô ấy lo chu toàn mọi thứ rồi , nên mẹ đồng ý cho con cưới Ngọc Bích nhé.

– Nhưng còn bố con nữa mà.

– Bố con thì đơn giản chỉ cần mẹ đồng ý là bố con đồng ý thôi ạ.

– Cứ thư thư vài bữa nữa để chị con nguôi nguôi đi rồi mẹ nói chuyện với bố con nhé.

– Vâng con cám ơn mẹ Ạ.

..

Bà Xuân đã đồng ý rồi nhưng Quỳnh Hương vẫn cố chấp lắm , cô cãi nhau với em trai rồi giờ lại cãi nhau với mẹ , Quỳnh Hương giận mẹ nên cô chuyển ra ngoài thuê khách sạn để ở , cô lại càng cay cú và quyết ngăn cản Cung Tuấn và Ngọc Bích cho bằng được.

[..]

Quỳnh Hương một mình ở trong khách sạn vip đầy đủ tiện nghi và không thiếu bất cứ thứ gì nhưng cô thấy không vui , vì ở một mình nên Quỳnh Hương lại hay nghĩ tới chuyện khiến cô bực dọc kia

” Mẹ kiếp con hồ ly tinh đáng sợ thật đấy , mới đầu nó mua chuộc Cung Tuấn và khiến em mình mất một quả thận giờ thì tới lượt mẹ mình , nó mới gặp mẹ mình vài lần mà nó đã mua chuộc được mẹ mình luôn rồi”

” Xem ra con hồ ly tinh này rất từng trải trong chuyện diễn trò thảo mai và lừa gạt người khác”

” Dù mẹ mình có ủng hộ nó nhưng mình quyết phá tới cùng”

Sau đó Quỳnh Hương gọi điện cho bố cô để mách chuyện đó

” Bố nghe đây”

” Bố ơi bố biết chuyện gì chưa ạ”

” Chuyện gì vậy con”

” Thằng Tuấn nhà mình nó đang đòi lấy một đứa mồ côi và có con riêng 6 tuổi đó bố, không những thế thằng Tuấn còn hiến một quả thận cho đứa kia nữa đó bố ơi”

” À .. chuyện này bố nghe mẹ con nói rồi, mới đầu bố cũng sốc lắm nhưng sau đó bố đã nghĩ thông mọi chuyện rồi, kệ cho hai đứa lấy nhau đi con ạ, chúng nó lấy nhau sướng khổ tự chúng nó chịu mình có chịu thay chúng nó đâu mà can thiệp hả con”

” Nhưng con mồ côi đó không xứng đáng với thằng Tuấn nhà mình, không môn đăng hộ đối bố ạ”

” Thôi con ạ, chúng nó hạnh phúc là được còn chuyện môn đăng hộ đối thì để sau đi ”

” Bố , con tưởng bố phải phản đối kịch liệt chứ sao bố lại ủng hộ chúng nó thế hả, có phải bố sợ mẹ con đúng không , mẹ con nói gì bố cũng nghe hết thế ạ”

” Con lớn rồi đừng trẻ con nữa, à con dọn về nhà sống đi, đã không làm ra tiền lại còn ra khách sạn ở thế à, con biết bao tiền một ngày không hả, 5 triệu một ngày đấy con về nhà đi đừng có phá nữa”

Quỳnh Hương tắt điện thoại và ném điện thoại xuống đất cô gào lên

– Tại sao , tại sao bố mẹ lại ủng hộ nó chứ, nó là trẻ mồ côi nó không có cái gì tốt cả tại sao bố mẹ lại bênh nó mà không bênh con, con ghét bố mẹ”

..

Quỳnh Hương chán đời cô đi uống rượu , vừa ra khỏi khách sạn Quỳnh Hương gặp bác sĩ Toàn ở cổng

– Chị Hương…

– Sao cậu tới đây?

– Dạ em tới tìm chị ạ, chị đang định đi đâu thế ạ?

– Đi uống rượu.

– Chị muốn đi uống rượu sao vậy em đi cùng chị nhé.

– Không cần.

– Kìa chị để em đi cùng chị cho vui chị nhé.

Quỳnh Hương không nói gì cô đi thẳng ra xe bác sĩ Toàn vội vàng đi theo sau

Quỳnh Hương và Toàn lên bar uống rượu , Quỳnh Hương chán đời nên cô uống hơi nhiều , mãi tới khi say rồi cô và Toàn mới đi về,, Toàn đưa cô về tới khách sạn vì cô quá say nên Toàn đưa cô lên phòng ,, cả hai người đều say nên đã không kiềm chế được cảm xúc đêm hôm đó Toàn đã ngủ lại đó với Quỳnh Hương.

Sáng hôm sau Quỳnh Hương mở mắt ra cô thấy mình không mặc đồ và cô đang nằm trong vòng tay của Toàn cả hai cùng không mặc đồ và ôm chặt lấy nhau

Advertisement

– Chuyện quái gì thế này???

Quỳnh hương liền đẩy Toàn ra rồi cô giơ chân đạp Toàn rơi xuống đất và hét lên

-Toàn sao cậu lại ở đây hả?

Toàn ngồi dậy dụi mắt và nói

– Thì đêm qua chúng ta đi uống rượu rồi về đây ngủ mà..

– Khốn kiếp, cậu lợi dụng tôi say rượu để giở trò với tôi hả, đồ khốn kiếp..”

– Em có lợi dụng chị đâu ạ, đêm qua chị cuồng nhiệt lắm chị còn cởi áo em ra trước mà, chị quên à.

– Này thì cuồng nhiệt này .. cuồng nhiệt này..

Quỳnh Hương lao lại tát bôm bốp vào mặt bác sĩ Toàn

– Chị ơi chị bình tĩnh lại đi .. chị bình tĩnh lại đi..

– Này thì bình tĩnh này , bình tĩnh này..

Quỳnh Hương đánh cho Toàn một trận tơi tả , một lúc sau cô tống cổ bác sĩ Toàn ra khỏi phòng

– Cút ngay , cút ra khỏi đây nhanh lên.

– Chị à chị bình tĩnh lại đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà,,bấy lâu nay chị cũng biết là em rất thích chị mà.

Quỳnh Hương không những không nghe cô còn chửi Toàn rất tệ

– Cậu nghĩ cậu có cửa bước vào nhà tôi sao, cậu xem lại bản thân cậu đi cậu làm được những gì cậu có những gì rồi mà đòi thích tôi hả??

– Em biết là em nghèo nên hai năm nay em luôn cố gắng nỗ lực hết sức có thể để em có thể tự tin đến với chị , những việc em làm chị không thấy động lòng chút nào sao?

– Câm mồm và cút đi .. cút ngay đi.

– Thế chuyện đêm qua chúng ta … thì sao?

– Chả sao cả, cứ quên nó đi là xong thôi ..cậu cút đi.

Toàn thở dài buồn bã rồi đi về…anh cười nhạt và tự trách bản thân mình sao cứ mãi ngu ngốc thích một người không thích mình như vậy…

Một tuần sau Quỳnh Hương trở về nhà vì hôm đó nhà có giỗ nên bà Xuân gọi Quỳnh Hương về để nhân cơ hội bà nói chuyện với con gái luôn

Chị Hương về nhà thấy tôi đang nấu đồ để thắp hương thì chị ấy nhăn nhó

– Mẹ sao con kia lại ở đây hả, ai cho nó đến đây mà đó đến hả?

– Là mẹ bảo cái Bích tới đấy, con bình tĩnh lại đi.

– Hôm nay nhà mình có giỗ chỉ có người trong nhà thôi sao mẹ lại bảo nó tới chứ?

– Cái Bích bây giờ cũng là người trong nhà rồi, con đừng có cư sử thô lỗ như thế nữa , người ta nhìn thấy lại nói con bắt nạt em dâu đấy.

– Cái gì … mẹ nói vậy đồng nghĩa với việc mẹ đồng ý để thằng Tuấn lấy nó rồi sao?

– Ừm , bố mẹ đồng ý rồi mấy hôm nữa mẹ đi xem ngày nào đẹp để tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng nó, con đừng khó tính nữa mình làm chị lớn thì mình phải biết thương em chứ.

– Con không đồng ý , không đồng ý …

– Việc này này không tới lượt con quyết định nên dù con không đồng ý thì bố mẹ vẫn tổ chức cho hai đứa , con tự suy nghĩ đi đừng để người ngoài cười chê nhà mình .

Quỳnh Hương ức lắm nhưng cả bố cả mẹ đều đứng về phía Cung Tuấn và Ngọc Bích nên cô không làm gì được ngoài việc ôm cục tức trong lòng , cô cứ hậm hực đá thúng đụng nia .

Một lúc sau Cung Tuấn về cả Toàn đi cùng nữa Quỳnh Hương lại càng tức hơn cô gắt lên

– Sao Toàn lại tới đây hả???

Bà Xuân đi ra kéo Toàn vào và nói

– Toàn tới rồi à con, con mau vào nhà đi mặc kệ Quỳnh Hương đi con ạ

Sau đó bà Xuân quay lại chẹp miệng và nói Quỳnh Hương

– Con gái con lứa 30 tuổi đầu rồi tính khắm như mắm tôm ý bảo sao không có đứa nào nó thèm dòm ngó tới ,Cái loại này chó nó cũng không thèm chứ đừng nói là người..hứ…

Quỳnh Hương hậm hực nói

– Có một con chó đang đứng cạnh mẹ đấy mẹ ạ.

Bác sĩ Toàn đang uống nước nghe vậy thì bị sặc nước ho sù sụ…

Cung Tuấn bật cười anh vỗ vai Toàn

– Cậu sao thế bị nhột à???

Toàn cười trừ rồi anh đi thẳng vào trong nhà ăn phụ Ngọc Bích nấu nướng ..

[..]
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *