Đời bạc như vôi – Chương 8

Nguyễn Thơ

Sáng hôm sau hắn cũng là người dậy trước cô. Lần này hắn không bỏ đi làm mà tới bên gọi cô dậy:

​⁃​Này dậy đi.

Huệ từ từ mở mắt rồi ngồi bật dậy. Hắn ta nói tiếp:

-Em tên là gì, còn anh tên Bường

Tý nữa là Huệ bật cười, nghe cái tên thôi đã thấy xấu rồi. Hắn hỏi tiếp :

​⁃​Em còn tiền không, đi ra đầu ngõ mua mấy bộ quần áo si đa. Sau đó anh dẫn sang quán làm việc. Hôm qua anh hỏi chị chủ ở đó rồi.
Nghe tới đây Huệ nhăn mặt:

​⁃​Tại sao lại mua quần áo si đa, tôi không mặc những đồ ấy đâu.

Hắn cười phá lên rồi nhẹ nhàng nói:
​⁃​Gọi là đồ si đa, nhưng thực ra nó là quần áo cũ người ta giặt sạch rồi bán ngoài kia. Mặc còn tốt lắm. Ít tiền thì mua loại này cho nó rẻ.

Nói rồi hắn cùng cô bước ra ngoài , sau đó khóa cái cửa bằng tôn lại. Huệ ngồi lên xe, hắn nổ máy rồi bành bạch tiến ra ngoài ngõ.

Ở vỉa hè có một cô gáι đang đứng bên cạnh đống quần áo vứt lộn xộn tгêภ một chiếc bạt trải dưới đất. Huệ chọn hai bộ quần áo rộng rãi, cô quay ra nói với hắn:

​⁃​Anh cho tôi về nhà thay quần áo đã, từ hôm kia đến nay hôi rình vào quán làm người ta chịu làm sao được.

​⁃​Không sao, đi luôn vào đó rồi thay.

Hắn đưa Huệ vào một quán ăn gần đấy. Sau khi nói chuyện với chị chủ quán hắn nói với cô:

​⁃​Em cứ ở đây làm nhé, đây là chìa khóa nếu chiều về trước thì mở cửa mà vào.

Sau khi vài câu giới thiệu và làm quen, Chị chủ hỏi tên cô và giới thiệu mình tên là Nga. Chị vồn vã hỏi Huệ:

​⁃​Nghe nói trước đây em cũng đã từng phụ quán ăn phải không? Thế thì công việc cũng như vậy nhé, có điều ở đây chị bán cả ngày chứ không phải một bữa sáng. Nếu em làm được cả ngày thì lương sẽ cao hơn.

Đây là quán ăn bình dân dành cho những người thu nhập thấp. Những món ăn chủ yếu là cơm, thức ăn dân dã và bún phở. Ngoài Huệ ra còn một chị lớn tuổi hơn cô cũng đang làm việc tại đây. Công việc không quá khó khăn với Huệ. Vốn bản tính chịu khó từ nhỏ cộng với đã trải qua sáu tháng phụ quán nhà Mạnh, nên cô bắt tay vào làm rất thành thạo. Tới chiều sau khi đã vãn khách, chị chủ nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi nhỏ:

​⁃​Em tới ở với chú Bường lâu chưa?
​⁃​Dạ mới có hôm nay là ngày thứ ba chị ạ.

Nét mặt chị Nga bỗng trở nên ngạc nhiên. Lát sau chị hỏi tiếp:

​⁃​Thế có quen biết nhau từ trước không?
​⁃​Không ạ

Chị Nga không nói gì chỉ thở dài. Khi trời tối hẳn Huệ vẫn ở lại làm, vì cô muốn kiếm thêm tiền. Buổi tối khách tới rất đông, đa số là dân lao động. Có người ngồi ăn tại chỗ, có người muốn gói hộp mang về. Cô đang mang cơm phục vụ khách thì một người bước vào gọi:

​⁃​Cho em suất cơm ngon nhất nhưng rẻ nhất chị Nga ơi!

Huệ quay ra nhìn thấy hắn, bỗng dưng cô có cảm giác vui vui. Hắn đi làm về nhưng chưa thấy cô mở cửa, đoán cô vẫn đang ở quán nên hắn quay lại. Chị Nga gọi Huệ mang cơm cho hắn rồi nói:

​⁃​Ngon nhất và rẻ nhất của chú đấy!

Hằng ngày Huệ vẫn đến quán cơm, hắn vẫn đi từ sáng đến chiều mới về. Và đặc biệt đêm đến Huệ vẫn nằm tгêภ chiếc phản gỗ còn hắn ngủ ở võng. Tất cả các bữa đều ăn ở quán của chị Nga. Được ít ngày, một hôm chị Nga lại hỏi Huệ:

​⁃​Em này, bầu mấy tháng rồi?

Là phụ nữ nên thoáng nhìn ngày đầu chị Nga biết ngay Huệ đang mang bầu. Nhưng cho đến hôm nay chị mới có dịp nói chuyện. Biết không thể giấu được, Huệ trả lời :

​⁃​Em khoảng gần hai tháng chị ạ. Nhìn em chị thấy rõ sao?
​⁃​Chị nhận ra ngay từ ngày đầu em đến đây, nhưng không tiện hỏi vì lạ một điều em nói mới quen Chú Bường được ba ngày. Vậy chuyện là thế nào, em đã có chồng chưa?

Huệ buồn rầu, cô cô không giấu giếm mà kể hết chuyện cho các chị nghe. Chị Nga thở dài:

​⁃​Nghe em kể mà thấy Ϯộι. Chú Bường cũng số má chả ra gì, vớ được con vợ nó cắm cho cặp sừng rồi nuôi con tu hú mấy năm trời. Khi lên đây cũng có mấy đứa đến ở cùng rồi, nhưng chị nói thật toàn loại dày ăn mỏng làm nên được ít ngày lại bỏ đi. Trông bẩn bẩn thế thôi cũng có lần hai ς.๏.ภ đ.à.ภ ๒./à ᵭάпҺ ghen vì nó đấy.

Nói đến đây chị bật cười, bỗng dưng Huệ nói nhỏ:

​⁃​Nhưng chúng em chỉ là bạn thôi, anh ấy coi em như em gáι chứ không có gì cả.

Chị Nga hơi ngạc nhiên rồi phủi tay:

​⁃​Em không phải ngại, chuyện ở với nhau là bình thường. Nhưng chỉ Lạ một điều là tay Bường ấy, khi biết không phải con mình thì bỏ đi bờ bụi chán chường. Vậy mà nó lại thương con của em mới lạ chứ. Thôi âu cũng là cái duyên, nếu thương nhau thì chả kể gì em ạ.

Huệ vẫn quả quyết nói:

​⁃​Em và anh ta không có gì thật mà. Không tin chị hỏi mà xem.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, ở nhà trọ với Bường tuy như cái ổ chuột nhưng Huệ cảm thấy dễ chịu ʇ⚡︎ự do. Anh ta biết tôn trọng cô và giúp đỡ cũng nhiều. Khi được nhận lương tháng thứ hai Huệ nhờ Bường mua hộ chiếc điện thoại rẻ tiền để tiện liên lạc. Cô viết thư về mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe, con vẫn bình thường có việc làm ʇ⚡︎ự nuôi được bản thân. Nhưng đặc biệt cô không hề nhắc tới việc cái bụng bầu đang lớn dần trong người mình.

Chuyện không có gì đáng nói nếu như một ngày không xảy ra chuyện lớn. Đó là một lần Bường gọi điện cho cô nói là anh về muộn, cô hãy đóng cửa vào nghỉ trước đừng đợi hắn. 9 giờ tối cô đang nằm thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa, nghĩ là hắn ta về Huệ dậy ra rút chốt then cài, cάпh cửa tôn vừa hé thì một người ào vào túm lấy Huệ, tiếng một người phụ nữ rít lên:

​⁃​Thì ra là mày, hôm nay mày không sống nổi với tao.

Vì nghĩ anh về nên Huệ không bật điện. Lúc này trời tối om cô không thể nhìn thấy gì nhưng cô cảm nhận được người đang tấп côпg cô là một người đàn bà to béo hơn mình. Cô vội lấy tay che lấy bụng và nói:

Advertisement

​⁃​Là ai vậy, sao lại vào nhà tôi? Có chuyện gì từ từ nói, để tôi bật điện đã.

Huệ chưa dứt lời liền bị mụ ta túm tóc rồi ᵭάпҺ tới tấp vào mặt vào đầu, Huệ cố xoay người không cho người kia ᵭάпҺ vào bụng mình. Cô hét lên:

​⁃​Tôi gọi người đến bây giờ đấy, cô có bỏ ra không.

Huệ vùng được ra tới bên tường sờ vào công tắc. Bóng điện vừa được bật lên, Huệ nhận ra trước mặt mình là một mụ đàn bà trạc hơn tuổi cô. Tгêภ cάпh tay trần xăm vằn vện hình thù kỳ quái xanh lè. Đôi môi tím lịm không ngừng cҺửι rủa những câu tục tĩu nhất tгêภ đời. Mụ ta định xông vào Huệ lần nữa nhưng cô hét lên:

​⁃​Chị là ai, phải nói rõ lý do nếu không tôi gọi người đến.

Người phụ nữ ấy trợn mắt lên quát:

​⁃​Mày có giỏi thì gọi đi, Xem ai đến cứu mày? Thì ra bao lâu nay thằng cha Bường nó ở đây gõ trống, cho nên nó đã ruồng rẫy vợ con. Ai cho phép mày có con với nó trong khi nó đã có vợ có con đàng hoàng. Muốn giữ ๓.ạ.ภ .ﻮ sống ngày mai cuốn xéo ngay khỏi đây.

Huệ tái xanh mặt mũi nói run rẩy:

​⁃​Không phải con anh ấy, tôi chỉ ở nhờ thôi. Còn nữa anh ấy nói đã bỏ vợ lâu rồi vì thằng nhỏ là con của người khác.

Người đàn bà giơ tay thẳng cάпh định tát vào mặt vệ Huệ, nhưng mụ ta kịp dừng lại hạ tay xuống nói:

​⁃​Tao không mượn mày thanh minh. Mày có biết lão Bường đã hỏi tao vay tiền, tưởng làm gì hoá ra để chuộc mày từ ổ đ.ɨế๓ ra cơ đấy! Nói tóm lại ngày mai phải biến khỏi đây nếu không đừng hòng sống yên. Nghe chưa?

Nói rồi mụ ta quay ra cửa, Huệ nghe tiếng một người nữa nói bên ngoài gì đó, rồi tiếng xe nổ máy lao đi.

N.T

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *