Tìm Bố Cho Con – Chương 7

Bà Xuân và Quỳnh Hương vô cùng ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn giới thiệu như vậy bởi lúc mới tới họ đã hiểu lầm và tưởng Bích là người giúp việc , Quỳnh Hương còn tưởng mình nghe nhầm nên cô hỏi lại

– Tuấn em vừa nói gì vậy?

– Đây là Ngọc Bích bạn gái của em chị ạ.

– À Ngọc Bích là bạn gái của em .. thôi chết thế mà khi nãy tới chị lại tưởng Bích là người giúp việc, thật là ngại quá..

Tôi vội nói

– Dạ không sao chị ạ, tại em cũng ngại nữa ạ..

Bà Xuân gật gù nói

– Con bé giản dị quá lúc mẹ tới thấy con bé đang dọn nhà cửa nên mẹ tưởng , với lại cũng tại con có bạn gái mà con giấu kỹ thế thì mẹ không biết là phải thôi.

– Vâng tại con bận nhiều việc quá mẹ ạ.
..

Mới đầu bà Xuân và Quỳnh Hương nói chuyện với Ngọc Bích rất vui vẻ bởi họ nghĩ Ngọc Bích phải xuất thân từ một gia đình danh giá nào đó thì mới xứng tầm với Cung Tuấn được , bà Xuân cươi cười hỏi

– Ngọc Bích gia đình cháu làm bên lĩnh vực nào vậy?

Tôi ấp úng chưa biết phải trả lời sao thì Cung Tuấn trả lời giúp tôi

– Ngọc Bích hiện tại chưa làm gì ạ, với lại con thích Ngọc Bích ở nhà hơn con muốn khi con đi làm về có vợ con ở nhà chờ con mẹ ạ.

Bà Xuân gật đầu nói

– Con nói cũng đúng,, mẹ cũng mong con tìm được một người vợ biết cách chăm chồng chăm con và giỏi nội trợ con ạ,không nhất thiết phải giỏi giang ngoài xã hội đâu,

Thế nhưng khi biết tôi là trẻ mồ côi thì bà Xuân và chị Quỳnh Hương lập tức tỏ thái độ ra mặt luôn bà Xuân cau mày lại hỏi tôi

– Cháu là trẻ mồ côi thật sao?

– Dạ vâng ạ.

Bà Xuân và Quỳnh Hương tỏ vẻ thất vọng bà Xuân còn chưa chấp nhận được chuyện đó thì lái xe riêng chở bé Bông đi học về

Bé Bông đi vào chào bố và chào mẹ khiến bà Xuân và Quỳnh Hương lại thêm một lần hoang mang nữa Quỳnh Hương cau mày lại hỏi Cung Tuấn

– Cung Tuấn con bé này tại sao lại gọi em là bố vậy hả?

– À đây là bé Bông là con gái của Ngọc Bích cũng là con gái của em chị ạ.

Quỳnh Hương trợn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn

– Em có biết là em vừa nói gì không hả, ??

– Em biết mà, bé Bông là con gái của em chị ạ,

Sau đó Cung Tuấn bế bé Bông và nói

– Bông ơi đây là bà nội và bác của con , con chào bà nội và chào bác đi.

Bé Bông đang định chào thì Quỳnh Hương gắt lên

– Đủ rồi đấy, em muốn làm trò hề cho mọi người xem hả, từ trẻ mồ côi giờ lại có con riêng nữa, đầu óc em có vấn đề hả Cung Tuấn?

– Chị làm gì mà gắt gỏng lên thế, mọi chuyện bình thường mà có gì quá đáng đâu chứ.

– Trên đời này hết con gái rồi hả, tại sao em lại quen cô ta chứ, cô ta bỏ bùa em rồi đúng không?

– Chị thôi đi, em yêu ai lấy ai là việc của em chị đừng có can thiệp vào, em lấy vợ hay là chị lấy vợ hả sao chị cứ xồn xồn lên thế?

Cung Tuấn và chị gái cãi nhau ầm nhà ầm cửa , bà Xuân thì ngồi im không nói câu gì, bé Bông thấy bố và bác to tiếng nên nó sợ tôi bế nó ta ngoài

– Mẹ ơi sao bố và bác cãi nhau vậy mẹ?

Tôi xoa đầu con và nói

– Chuyện người lớn con còn nhỏ con không hiểu được đâu.

– Bà và bác không thích con hả mẹ?

Tôi vội ôm con gái vào lòng và nói

– Không .. không phải vậy đâu con à, bây giờ bà và bác đang có chút chuyện nên vậy thôi chứ bà và bác thương con lắm đó.

– Thật không mẹ?

– Thật con ạ, con ngoan nhé ?

– Vâng ạ.

Tôi nói như vậy để con gái yên tâm thôi chứ trong lòng tôi đang dối như mớ bòng bong vì tôi biết rõ là mẹ anh Tuấn và chị gái anh ấy không chấp nhận mẹ con tôi, lí do là do tôi là trẻ mồ côi không có gì ngoài một đứa con riêng nên họ khó có thể chấp nhận chuyện đó được.

Tôi chợt nghĩ nếu họ biết Cung Tuấn hiến thận cho tôi thì họ sẽ sốc tới mức nào nữa… tôi thở dài và nghĩ những tháng ngày sắp tới của tôi và Cung Tuấn sẽ không dễ dàng gì

Bà Xuân và Quỳnh Hương tức giận bỏ về họ một mực phản đối việc Cung Tuấn yêu Ngọc Bích ,Cung Tuấn nói thế nói nữa thì mẹ và chị gái anh cũng không chấp nhận cứ kéo dài tình trạng này e là Cung Tuấn sẽ bị gia đình từ mặt mà anh thì không thể xa Ngọc Bích được nên gia đình có ngăn cấm thì anh vẫn quyết định ở bên Ngọc Bích .. người khó sử lúc này chính là Ngọc Bích cô cảm thấy mình vô dụng lắm, vì cô không có gì trong tay để tương xứng với Cung Tuấn , ngoài bé Bông ra thì cô không có gì hết, cô cũng biết là cô không xứng với anh nhưng giờ cô lỡ yêu anh nhiều rồi thì cô biết phải làm sao đây?

Bà Xuân và Quỳnh Hương đi ra cổng thấy Ngọc Bích đang bế bé Bông bà Xuân nhìn Ngọc Bích với ánh mắt rất khó chịu còn Quỳnh Hương thì cô lại gần và tát thẳng vào mặt Ngọc Bích một phát mạnh

– Con đĩ.. mày quyến rũ em trai tao, mày lừa em trai tao đúng không hả?

– Không không chị ơi.. em và anh Tuấn yêu nhau là do hai chúng em tự nguyện chứ em không hề quyến rũ hay lừa gạt gì anh ấy cả..

– Câm ngay , mày nghĩ mày lừa được tao sao hả con đĩ,????

[..]

Chị Quỳnh Hương chửi tôi bằng những lời lẽ rất nặng nề , bà Xuân đứng bên cạnh nhưng bà lại thản nhiên như không có chuyện gì mặc cho Quỳnh Hương chửi tôi, rồi chị Quỳnh Hương còn vừa chửi vừa chỉ tay vào mặt tôi :

– Đầu óc cô có vấn đề à, cô nhìn lại bản thân mình đi xem có điểm nào tương xứng với em trai tôi không, đũa mốc lại còn chòi mâm son à, cái loại người như cô không bao giờ có cửa bước chân vào gia đình tôi nhé.

Chị Quỳnh Hương chửi rồi chỉ tay vào mặt tôi giọng chị hằn học khiến con gái tôi sợ và khóc thét lên , Cung Tuấn ở trong nhà chạy ra anh bế con gái tôi và quát chị Quỳnh Hương

– Chị Hương chị vừa phải thôi chứ , chị không thấy con bé đang sợ hãi hả?

– Tao làm gì nó đâu mà mày bênh nó rồi hằn học với tao thế hả,?

– Chị lớn tuổi rồi mà chị không biết suy nghĩ à, có chuyện gì thì chị cũng đừng làm ầm lên trước mặt một đứa trẻ như vậy chứ.

– Tao không hiểu mày suy nghĩ kiểu gì nữa Tuấn ạ, mày nhìn lại mày rồi mày nhìn mẹ con nhà nó đi, nó có điểm gì tương xứng với mày không hả??

– Em thấy hợp với em là được còn những chuyện khác em không quan tâm.

– Mày lấy ai thì lấy nhưng cũng phải môn đăng hộ đối một chút , mày lấy cái đứa mồ côi lại có con riêng rồi không có một cái gì như nó mày muốn người ta cười chê vào mặt bố mẹ mày chị gái mày đúng không ?

– Những người cười chê người khác cũng là những người không ra gì cả, nên không cần bận tâm tới họ làm gì cho mệt người thế thôi.

– Mày không coi lời tao nói ra gì thì mày cũng phải nghĩ tới mẹ chứ , sao mẹ có thể chấp nhận một đứa con dâu như nó được hả?

Bà Xuân gật đầu đồng tình với Quỳnh Hoa

– Tuấn à chị con nói đúng đấy , con lớn rồi con làm gì con cũng phải nghĩ tới bố mẹ nghĩ tới chị gái con nữa , con phải nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tốt và theo ý kiến của gia đình mình , chỉ có gia đình của mình mới nghĩ cho mình và lo lắng cho mình thôi con à.

Cung Tuấn gắt gỏng lên

– Sao mẹ cứ sống nghiêng về vật chất vậy mẹ, con lấy ai cũng đâu có sao miễn con hạnh phúc và sống thật vui vẻ là được , vật chất làm gì khi nhà mình có đủ điều kiện vật chất rồi mẹ, người ta sống với nhau phải có tình cảm chứ có vật chất mà không có tình cảm thì sống với nhau làm sao hạnh phúc được ạ.

-Với một gia đình bình thường thì không sao nhưng gia đình chúng ta thì khác con ạ, gia đình chúng ta cần danh tiếng , bố con là cán bộ cấp cao ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu nghèo hèn và nhân phẩm không tốt như cái Bích đâu vậy nên con nên kết thúc chuyện này sớm đi đừng vì một đứa không gia đình đánh đổi cả gia đình mình như thế.

– Như thế nào là nhân phẩm không tốt hả mẹ, mẹ nói vậy mà nghe được à?

– Nhân phẩm không tốt là chưa có chồng mà lại có con như nó đấy, con không biết suy nghĩ à?

– Mẹ mới là người không biết suy nghĩ đó , mẹ sống ở bên nước ngoài bao nhiêu năm rồi đáng lẽ mẹ phải suy nghĩ thoáng lên chứ sao mẹ lại lạc hậu cổ hủ như vậy hả?

Cung Tuấn và bà Xuân nói qua nói lại một hồi lâu , chị Quỳnh Hương thì nhìn tôi với ánh mắt đe doạ

” Mày giỏi lắm , mày quyến rũ được em trai tao , nhưng gia đình tao sẽ không để yên cho mày đâu , nhớ kỹ lấy”

Sau đó bà Xuân và Quỳnh Hương tức giận lên xe đi về nhà , Cung Tuấn thở dài nhìn theo xe ô tô của mẹ và chị gái tới khi khuất hẳn

Advertisement

Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc thương cho số phận của tôi , tình yêu vừa chớm nở mà đã có nguy cơ tàn lụi rồi , Cung Tuấn nắm tay tôi và nói

– Mình vào nhà thôi em.

Bé Bông sợ hãi ôm chặt cổ bố từ nãy tới giờ nó mới khẽ hỏi

– Bố ơi sao bà nội hung dữ thế ạ?

Cung Tuấn cố cười và giải thích cho bé Bông nghe

– Bố và bà nội đang có chút chuyện , chuyện người lớn nên con gái bố đừng bận tâm nhé, rồi mấy hôm nữa là mọi chuyện êm đẹp ngay thôi .

– Vâng ạ.. vừa nãy con sợ lắm bố ạ.

– Bố xin lỗi con gái nhé , từ giờ trở đi bố sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa đâu .

– Dạ.

Tối hôm đó tôi cho con gái đi ngủ rồi tôi ra phòng khách để nói chuyện với Cung Tuấn, tôi thấy anh ngồi dựa vào ghế khuôn mặt mệt mỏi tôi lại gần ngồi cạnh và hỏi

– Anh buồn ngủ thì đi về phòng ngủ đi ạ.

– Con ngủ rồi à ,?

– Dạ con ngủ rồi.

Cung Tuấn ôm tôi và nói

– Anh xin lỗi em nhiều nhé , hôm nay anh đã để em phải chịu thiệt thòi rồi.

– Em không sao ạ, thế sau này phải tính sao ạ?

– Mình cứ kệ đi em.

– Hay là chúng ta chia tay đi , em đưa con về nhà em , chúng ta không liên lạc nữa như vậy sẽ tốt cho anh hơn ạ.

– Không được, ai cho em nói lời chia tay chứ, em cứ ở yên bên cạnh anh đi mọi chuyện anh sẽ tự lo được mà.

– Nhưng mẹ anh và chị anh gay gắt như thế thì phải làm sao chứ?

– Mẹ anh và chị anh nóng tính vậy nhưng bản chất lại tốt tính lắm em ạ, anh tin là dần dần mẹ và chị sẽ chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau thôi mà, anh sẽ thuyết phục được mẹ và chị anh nên em phải tin tưởng ở anh nhé.

– Nhưng em cứ thấy lo lắng bất an anh ạ.

– Em đừng lo nữa có anh ở đây rồi , anh sẽ lo hết mọi chuyện , rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau em nhé.

– Dạ vâng ạ.

Tôi dựa đầu vào vai Cung Tuấn tôi biết anh nói vậy để tôi yên tâm nhưng tôi biết trong lòng anh đang dậy sóng và những ngày sắp tới tôi và anh sẽ rất khó có thể ở bên nhau được.

Trở về nhà Quỳnh Hương tức giận ném cái túi xách xuống ghế cô hằn học

– Mẹ kiếp từ bé giời giờ Cung Tuấn chưa bao giờ cãi lời con thế mà bây giờ nhờ con đĩ đó mà nó đã quát con và hằn học với con đó mẹ.

Bà Xuân thở dài nói

– Mẹ không thể hiểu nổi tại sao thằng Tuấn lại yêu một đứa tầm thường như vậy được , càng nghĩ mẹ càng không hiểu , không lẽ đằng sau chuyện này có uẩn khúc gì ư?

– Chắc chắn là con đĩ kia dụ dỗ thằng Tuấn nhà mình đó mẹ, vì thằng Tuấn nhà mình con biết tính nó mà nó sẽ không bao giờ hồ hồ như vậy đâu trừ khi nó bị dụ dỗ thôi mẹ ạ.

– Thế giờ chúng ta phải làm gì để thằng Tuấn bỏ con Bích hả con?

– Mẹ cứ bình tĩnh rồi con sẽ giải quyết chuyện này ạ.

– Con phải giải quyết nhanh đi không để lâu là lắm chuyện đấy con à.

– Vâng con biết rồi.

Ngày hôm sau Quỳnh Hương đã thuê người tìm hiểu về Ngọc Bích , Quỳnh Hương muốn biết tất cả thông tin về Ngọc Bích, cô chỉ cần bỏ ra mấy chục triệu là cô sẽ có đẩy đủ thông tin mà cô mong muốn.

[..]
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *