Đời bạc như vôi – Chương 11

tg Nguyễn Thơ
chương 11 (kết thúc)

Thằng bé được Huệ đặt tên là Hiếu và lấy họ mẹ. Cô mong sau này khi con lớn lên, nó sẽ sống tốt và có hiếu với mẹ và ông bà ngoại.

Vậy là gia đình Huệ có thêm thành viên mới. Căn nhà bỗng vui vẻ ấm áp hẳn lên vì có tiếng trẻ con khóc cười. Ông bà bận rộn vì phải chăm con và cháu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Huệ cũng vơi dần cái mặc cảm vì hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình. Cô hạnh phúc vì thằng bé lớn lên mỗi ngày. Trộm vía nó rất ít ốm đau, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cứ ai hỏi đến là cái miệng nó lại cười toét rất dễ thương.

Khi cu Hiếu được một năm tuổi, Huệ gửi con cho ông bà ở nhà trông, sau đó cô đi làm công nhân ở xưởng may cách nhà năm cây số. Mỗi lần tam ca, Huệ lại đi nhanh về nhà để được gặp con. Khi nhìn thấy mẹ, nó nhoài người ra từ lòng bà ngoại, cái miệng bi bô gọi:

-Mẹ, mẹ…

Huệ ôm lấy con và thơm vào đôi má phúng phính của nó, trong lòng ngập tràn niềm vui hạnh phúc.

Hiếu lên ba tuổi, Huệ cho con đến học lớp mẫu giáo. Ông ngoại đưa đón cháu đến trường, mẹ cô cũng không làm lụng nhiều như trước nữa. Bà thu vén việc nhà và dành thời gian chăm cháu khi con gáι đi làm. Cuộc sống dần ổn định hơn trước, vì Huệ có tiền lương hàng tháng nên cũng đủ để chi tiêu.

Một lần, ông ngoại đang chở cu cháu đi từ trường mầm non về, thì có một người đàn ông chặn xe lại hỏi:

– Cho cháu hỏi đây có phải con của Huệ không ạ?

Bố cô vội hỏi:

– Anh là ai?

Người ấy dựng xe máy tiến sát đến bên và ôm lấy thằng bé nói:

– Cháu là Mạnh, là bố của đứa bé đây ạ.

Bố cô vội xuống xe dựng chân chống, và ôm chặt lấy thằng cháu nói:

– Anh nhầm rồi tôi không biết Huệ nào cả.

Lúc bấy giờ thằng bé chợt cất tiếng:

– Ông ơi, đúng mẹ tên Huệ mà. Ông ngoại quên tên mẹ con à?

Mạnh cười xoa đầu thằng bé rồi nói:

– Con ngoan lắm, thế con tên là gì?

– Dạ con tên là Hiếu ạ.

Bất chợt ông nghiêm nét mặt nói:

– Yêu cầu anh tránh ra cho tôi chở cháu tôi về. Nếu không tôi gọi người Ϯố cάσ anh, vì Ϯộι dụ dỗ lừa đảo ๒.ắ.t ς-.ó.ς trẻ em đấy.

Mạnh vẫn không tha mà hắn đi theo 2 ông cháu về nhà. Thì ra hắn đã về quê hỏi thăm về gia đình Huệ. Khi biết rõ Huệ đã sinh con trai, Anh đoán chắc chắn cu Hiếu là con trai mình, nên ᵭάпҺ liều đến trường mầm non tìm gặp. Nhưng nhà trường và cô giáo nhất định không cho người lạ vào gặp trẻ trong trường.

Nhiều lần hắn đứng cùng với các phụ huynh đón trẻ ngoài cổng, Sau đó lân la dò hỏi. Hắn giả vờ nói chuyện bâng quơ về gia đình Huệ, rồi nói không biết con của Huệ có ai đón chưa. Người dân thật thà nghĩ cũng là phụ huynh đi đón con, nên họ chỉ vào ông ngoại đang chở cu Hiếu từ phía trong đi ra. Vậy là Mạnh đã đi theo hai ông cháu. Tới nhà không chờ có lời mời, hắn ʇ⚡︎ự giác vào trong ngồi vào ghế. Hắn nói rằng muốn chờ Huệ đi làm về để nói chuyện. Hai ông bà thấy người lạ thì cũng tỏ vẻ nghi ngại, nhưng khi nghe Mạnh nói là bố của cu Hiếu thì bà lại cảm thấy lo sợ. Bà sợ rằng nếu vợ của Mạnh biết chuyện, cô ấy sẽ về đây làm to chuyện. Lúc ấy cuộc sống của con gáι bà lại bị xáo trộn làm phiền. Bà liền nói:

– Xin mời anh về cho, con gáι tôi nó không quen anh.

Anh ta gãi đầu rồi trả lời:

– Ông bà cho phép con ở đây đợi Huệ. Khi nào em ấy về, con nói chuyện cho rõ ràng rồi đi ngay.

Tối muộn, khi thấy Huệ vừa bước vào nhà, Mạnh vội đứng lên hỏi:

– Em đi làm về đấy à? Cho anh hỏi, cu Hiếu là con anh đúng không? Vậy hãy cho anh nhận nó và bù đắp cho hai mẹ con.

Huệ nghiêm mặt trả lời:

– Làm sao mà anh tìm được về đây? nơi này không có ai chào đón anh. Tôi yêu cầu anh ăn nói cho cẩn thận, chồng tôi nghe thấy sẽ không hay đâu. Còn nữa, anh không sợ tôi nói chuyện này với chị Mai à?

Hắn hơi cúi mặt xuống nói giọng nhỏ lại:

– Mai và anh chia tay lâu rồi. Vậy là, em đã lấy chồng?

Huệ trả lời một câu đanh thép:

– Phải

Nghe Huệ nói vậy, Mạnh ngây người, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngồi nhìn thằng bé một lúc rồi hắn ta bỏ ra ngoài lên xe đi mất hút. Huệ thở phào rồi nói với bố mẹ cô:

-Từ nay bố mẹ nhớ lời con dặn. Bất cứ ai bố mẹ cũng không nên cho người ta đưa cu Hiếu đi đâu nhé.

Huệ ôm con vào lòng, Mạnh không xứng đáng làm cha của cu Hiểu được. Hắn là kẻ bội bạc đểu cάпg. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cô thấy đã thấy kinh tởm rồi. Cô thề rằng, cuộc đời này không bao giờ cho Mạnh tới gần cu Hiếu một lần nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, chẳng mấy mà cu Hiếu đã lên năm tuổi. Càng lớn nó càng ngoan và đẹp trai đến lạ lùng. Hôm nay chủ nhật, cả mẹ và con đều được nghỉ. Huệ lấy xe đạp chở con chơi ngoài ngõ, sau đó đi thẳng ra ngoài đường. Cu Hiếu ngồi đằng sau đang líu lo vòi vĩnh mẹ đòi mua bóng bay và búp bê siêu nhân. Tới quán đầu làng, Huệ đang chọn đồ chơi cho con thì chợt có tiếng hỏi:

– Huệ phải không em?

Ngẩng mặt lên, Huệ bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Cô giật mình vì đó chính là Nam, nhưng anh gầy guộc, khuôn mặt đen sạm không còn trắng trẻo hồng hào như ngày cô gặp cách đây năm năm nữa. Cô khẽ chào anh rồi dắt con quay ra ngoài. Nam chạy theo đưa cho cu Hiếu chiếc máy bay bằng nhựa rồi nói:

– Bác tặng con đấy.

Đạp xe về nhà, ʇ⚡︎ự dưng Huệ thấy trong lòng nặng trĩu. Không biết tại sao khi gặp lại sau năm năm anh ấy lại tiểu tụy đến thế. Về đến nhà, mẹ cô nói chuyện:

– Thằng Nam bây giờ thế mà khổ, con vợ nó bỏ đi theo thằng khác giàu có rồi. Bây giờ về nước chả biết có nhiều tiền không nhưng trông gầy và già lắm. Mẹ nghe người ta nói con vợ cuỗm hết cả tiền bạc. Nó ở lại cũng chán nên bỏ về rồi, con nghe thấy chưa?

Huệ chỉ “vâng” một tiếng rồi bế cu Hiếu vào trong nhà. Tự dưng cô thấy buồn. Cô nhớ lại những ngày còn yêu nhau. Hai người đã cùng hứa hẹn , sẽ bên nhau đi hết quãng đường đời. Vậy mà buổi chia tay để anh đi xuất khẩu lao động ấy, lại là lần cuối họ được ở cạnh nhau.

Thì ra những năm lao động ở nước ngoài, Nam đã quen với cuộc sống bên phương trời Tây. Sang cuối năm thứ ba, khi gần hết hợp đồng lao động anh lại không muốn trở về Việt Nam. Mặc dù anh biết rằng nơi quê nhà có Huệ đang đợi mình. Nếu về quê lúc này, anh lại phải chịu một cuộc sống của người nông thôn vất vả, kinh tế khó khăn. Nghĩ đến đây bỗng dưng anh thấy chán nản. Đúng lúc ấy anh gặp Diễm, một cô gáι miền Trung xinh đẹp, cũng đang sinh sống tại thành phố mà anh đang làm việc. Diễm sang bên này từ năm 16 tuổi theo con đường du lịch, hiện nay cô đã có giấy tờ hợp pháp ở lại đất nước này. Vậy là Nam đã quyết định ở lại Tiệp Khắc và lấy Diễm làm vợ. Họ đăng ký kết hôn và Nam nghiễm nhiên trở thành người định cư hợp pháp tгêภ xứ người. Cuộc sống sung sướиɠ xa hoa làm cho Nam quên lời hẹn ước với mối tình đầu thuở đuôi mươi.

Advertisement

Rồi cuối cùng cuộc hôn nhân ấy cũng tan vỡ, người vợ trẻ cuỗm sạch tiền rồi đem theo cả thằng con trai đi cùng với bồ mới. Nam buồn chán vất vưởng lấy ɾượu làm bạn, lúc này anh mới nghĩ đến Huệ và muốn quay trở về Việt Nam. Nhưng khi về tới quê nhà, và nghe câu chuyện đau lòng của Huệ, Nam không dám tìm gặp cô để đối mặt.

Còn Mạnh, anh ta là tên sở Khanh lừa tình. Nhưng Huệ cũng có lỗi trong việc này. Nếu như cô cương quyết nhận ra ngay từ đầu…Nhưng chuyện qua lâu rồi, điều quan trọng là cu Hiếu đang lớn lên từng ngày. Nó là cả cuộc đời của cô, là niềm hạnh phúc trong những tháng ngày tiếp theo của cô.

Rồi Huệ nhớ lại những ngày sống cùng phòng trọ với Bường. Cô xót thương cho cuộc đời của anh vô cùng. Vậy là đằng sau mối tình đầu tan vỡ, là những mảnh đời đều lỡ làng chuyện tình duyên. Nhưng Huệ còn hạnh phúc hơn những người đàn ông kia, là cô còn cu Hiếu bên cạnh, và có bố mẹ yêu thương đùm bọc hai mẹ con cô.

Cuộc đời thật ra chẳng đơn giản chút nào. Tại sao người ta cứ mãi đi tìm một thứ hạnh phúc xa vời. Trong khi thứ ngay trước mặt mình thì lại không thể nhìn thấy. Rồi rốt cuộc nó ŧυộŧ mất khỏi tầm tay rất dễ dàng mà không thể nào níu giữ. Cuộc đời thật đẹp. Nhưng cuộc đời cũng bạc lắm! Nó sẽ khiến chúng ta ʇ⚡︎ự ᵭάпҺ mất tất cả nếu như ai không biết giữ gìn.

Huệ ʇ⚡︎ự nhủ, sẽ không có gì hạnh phúc hơn bằng nuôi con lớn từng ngày. Cô nhớ lại cái phút giây giữa cửa sinh và cửa ʇ⚡︎ử, đó là lúc cu Hiếu chào đời. Cô đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì tủi cực. Cô một mình vượt cạn, vậy thì cô sẽ ʇ⚡︎ự mình nuôi con khôn lớn.

Và cô ʇ⚡︎ự nhủ, mình phải nuôi dạy con thật tốt. Và bù đắp những thiệt thòi mà cô đã ʇ⚡︎ự chuốc lấy cho bản thân.

N.T
Hết

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *