Tìm Bố Cho Con – Chương 4

Cung Tuấn nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt , vết mổ khiến anh cảm thấy rất đau, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đau nhiều như thế, mặc dù rất đau nhưng anh mỉm cười một mình

” Mình vừa cho một người dưng một quả thận của mình , mình dại gái quá mà”

” Chẹp chẹp .. một người mang tiếng là lạnh lùng vô cảm như mày mà cũng có lúc khờ dại như thế này sao, đúng là ai rồi cũng thay đổi cả thôi , chán mày lắm Cung Tuấn ạ”

Toàn đẩy cửa đi vào thấy bạn chưa ngủ Toàn hỏi

– Cậu ngủ một lát cho đỡ mệt.

– Bạn thân của tôi đây rồi bạn cho tôi hỏi Ngọc Bích sao rồi cô ấy đã khoẻ lại chưa?

-Tôi xin báo cáo với bạn là ca phẫu thật ghép thận thành công rồi , bệnh nhân Ngọc Bích sức khoẻ đã ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt , cô ấy sẽ nhanh hồi phục thôi. Và khoảng 3 tháng nữa là cô ấy hoàn toàn bình phục và có thể lấy chồng sinh con rồi nhé.

– Vậy tốt quá rồi cám ơn cậu nhiều nhé.

Toàn thở dài rồi nói

– Tôi hết cách với cậu luôn rồi, mẹ cậu mà biết là tôi trốn luôn đấy mặc cậu chịu trận đấy , lúc đấy cậu đừng có trách tôi tại sao lại bỏ mặc cậu nhé.

– Tôi đã nói với cậu rồi mà chuyện này chỉ tôi và cậu biết thôi , mẹ tôi làm sao mà biết được.

– Kể cả Ngọc Bích cậu cũng giấu chuyện sao?

– Ừm chỉ tôi và cậu biết thôi, đừng để cô ấy biết.

– Thế cô ấy hỏi thận ở đâu thì trả lời sao đây?

– Cậu cứ nói là người hiến thận giấu tên là được.

– Cả tiền phẫu thuật ghép thận cậu cũng giấu luôn à, cậu đang là anh hùng cứu mỹ nhân mà cậu lại giấu diếm không cho mỹ nhân biết thì còn nói chuyện gì nữa.

– Tôi nhất định phải giấu cô ấy vì nếu cô ấy biết tôi hiến thận cho cô ấy thì cô ấy sẽ áy náy rồi cô ấy đòi trả thận cho tôi thì sao, nên nhất định phải giấu cậu hiểu chưa?

– Thôi được rồi, tôi sẽ giấu chuyện này giúp cậu.

– À nếu cô ấy hỏi cậu cứ bảo tôi đi công tác một tuần nhé, đừng để cô ấy biết tôi đang nằm ở đây nhé, có gì một tuần nữa tôi khoẻ tôi sẽ sang thăm cô ấy.

– Tôi biết rồi.

Toàn đi ra tới cửa rồi anh nhớ ra rồi anh quay lại hỏi Cung Tuấn

– Cung Tuấn này?

– Tôi đây cậu muốn nói gì à?

– Cậu yêu Ngọc Bích à?

– Không , sao cậu lại hỏi tôi thế?

– Thì chỉ có tình yêu thì người ta mới có động lực làm những điều cao cả như vậy thôi.

– Không phải tình yêu đâu.

– Thế không phải tình yêu thế là tình đồng chí à?

– Ừm.

– Rồi sau này cậu gặp một người mắc bệnh tim thì cậu cũng cho người ta quả tim của cậu à?

– Cậu nói chuyện tào lao , có mỗi quả tim để sống cho rồi mình ch/ết à?

– Thì cậu và Ngọc Bích không phải mối quan hệ gì mà cậu còn cho cô ấy một quả thận mà , này mà có tí tình yêu vào chắc cậu cho người ta luôn cái mạng của mình nhỉ?

Cung Tuấn thấy mình không nói lại được Toàn nên anh đuổi bạn

– Thôi thôi cậu ra ngoài đi tôi buồn ngủ quá tôi ngủ một lát nhé.

– Ừm cậu ngủ đi.

Toàn nhìn bạn anh thở dài rồi đi ra ngoài, đến bây giờ sau khi chính tay anh phẫu thuật cho Ngọc Bích mà anh vẫn thấy khó tin vì anh không thể ngờ Cung Tuấn bạn anh lại có tính thương người vượt quá giới hạn như vậy, đối với nam giới thận giữ vai trò rất quan trọng nó liên quan tới sức khoẻ và sinh lý ở nam giới thế mà Cung Tuấn lại sẵn sàng tặng một quả thận của mình để cứu một cô gái nghèo ấy, mà nếu là vì tình yêu thì Toàn thấy Ngọc Bích không xứng với Cung Tuấn bởi Cung Tuấn là trai tân lại vô cùng đẹp trai và giàu có còn Ngọc Bích là trẻ mồ côi lại là mẹ đơn thơn và không có gì trong tay cả, nhan sắc thì cũng bình thường đâu có nghiêng nước nghiêng thành đâu vậy lí do gì để Cung Tuấn làm như vậy, Toàn nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao.

Sau 3 tháng điều trị tích cực ở bệnh viện thì sức khoẻ của tôi đã bình phục hoàn toàn tôi được ra viện và về nhà , tuy nhiên bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi tầm nửa năm rồi hãy đi làm lại, Cung Tuấn và con gái tới đón tôi về nhà, mấy tháng nay con gái tôi được Cung Tuấn chăm sóc tử tế và con bé đã quen với gia đình mới rồi , con bé lại gần sờ tay vào bụng tôi và hỏi

– Mẹ ơi , sao bụng mẹ nhỏ thế ạ?

– Bụng mẹ vẫn thế mà con.

– Con tưởng mẹ có em bé thì bụng mẹ sẽ to chứ?

Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau hoang mang , chết rồi tính ra từ lúc tôi và Cung Tuấn nói dối con gái là tôi mang thai tới bây giờ cũng tầm 4 tháng rồi , nên lần này gặp nó thấy bụng tôi nhỏ xíu nên nó hỏi là đúng thôi..tôi liền ưỡn bụng ra và nói

– Đây em bé đây này.. em bé còn nhỏ nên bụng mẹ chưa to con ạ, rồi vài tháng nữa bụng mẹ sẽ to mà con.

– Thật thế hả mẹ?

– Thật mà con yêu.

Con gái tôi tưởng thật nó còn ghé tai vào bụng tôi để nghe xem em bé có động đậy gì không , tôi bắt đầu thấy lo lo tôi chưa biết phải giải thích cho con hiểu như thế nào nữa.

..,

Trở về nhà Cung Tuấn tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách còn dì Lan đưa bé Bông ra đầu ngõ mua đồ ăn vặt, tôi vẫn băn khoăn về danh tính người hiến thận cho mình nên tôi gặng hỏi Cung Tuấn

– Anh nói thật cho tôi biết đi anh có biết người hiến thận cho tôi là ai không ạ?

– Tôi không biết thật mà, người ta có lòng tốt hiến thận cho mình thì mình nhận thôi, việc này có phải là việc ép buộc gì đâu sao cô cứ lăn tăn mãi thế.

– Anh kì thật , người đó đã cứu mạng tôi mà, cái mạng này của tôi là do người đó ban cho tôi nên tôi rất muốn gặp người đó để cảm tạ , và cả cuộc đời này tôi mang hơn người đó anh ạ.

– Cô nghĩ cẩn thận quá rồi đấy.

– Tôi nói đúng mà, một quả thận đấy chứ không phải một sợi tóc đâu anh, tôi đang mang trong mình quả thận của người đó tôi thật sự muốn biết người đó là nam hay nữ già hay trẻ , tên gì và ở đâu , tôi thật sự muốn biết anh ạ.

Cung Tuấn mỉm cười anh thấy vui vì Ngọc Bích lại là người sống có lòng biết ơn như vậy nhưng anh vẫn giấu cô và không cho cô biết người hiến thận cho cô chính là anh , anh sợ mọi chuyện lộ ra tới tai mẹ anh và chị gái anh thì rắc rối lắm nên anh quyế định giữ mãi bí mật này cho riêng mình.

Lúc đầu chưa được ghép thận tôi sợ mình không qua khỏi nên tôi mới tìm gia đình mới cho bé Bông giờ sức khoẻ của tôi đã bình phục rồi tôi muốn đón con về nhà hai mẹ con sống bên nhau nhưng tôi chưa biết phải mở lời nói với Cung Tuấn như thế nào thấy tôi ngập ngừng Cung Tuấn mới hỏi

– Cô có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?

– Tôi muốn nói với anh chuyện này mà tôi thấy khó mở lời quá anh Tuấn ạ…

– Cô cứ nói đi tôi nghe đây.

– Chuyện là ngày trước lúc tôi chưa phẫu thuật tôi sợ mình không qua khỏi nên tôi mới tìm gia đình mới cho con gái tôi, sau đó tôi đã gặp anh và anh đã nhận con tôi là con nuôi .. anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu , và anh vẫn là bố nuôi của con gái tôi mãi mãi không bao giờ thay đổi chỉ là bây giờ tôi đã khỏi bệnh rồi tôi muốn đưa con gái tôi về nhà của hai mẹ con tôi ngày trước sống thôi, tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con ngày chủ nhật con được nghỉ tôi sẽ đưa con tới đây thăm anh hoặc anh rảnh thì anh tới nhà thăm con, ý anh thế nào ạ?

Cung Tuấn nét mặt thoáng buồn anh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu

– Thế nào cũng được, cô đưa con về nhà cô cũng được mà hai mẹ con ở lại đây cũng được nhà tôi rộng mà tôi lại sống một mình có vướng bận gì đâu.

– Không được, tôi sao ở đây với anh mãi được chứ?

– Tại sao lại không?

– Thì sau này anh còn phải lấy vợ sinh con chứ , anh tính ở vậy cả đời luôn hả?

– Chuyện đó tôi chưa nghĩ tới đâu .

– Anh nghĩ dần đi là vừa 28 tuổi rồi lấy vợ được rồi ạ.

– Có ai thèm lấy tôi đâu, tôi ế rồi.

– Anh đẹp trai và giàu có như thế này mà ế thì con gái bị mù hết rồi , nói chung là tôi không thể ở đây với anh mãi được đâu,trước sau gì anh cũng phải lấy vợ và chăm lo cho gia đình của mình , anh không thể cứ cứu mang hai mẹ con tôi mãi như thế này được.

Advertisement

– Còn tiền chi phí ghép thận tôi sẽ trả dần cho anh nhé tất cả hết 450 triệu đúng không ạ?

– Cô không cần trả tiền phẫu thuật đâu có mạnh thường quân giấu tên trả cho cô rồi.

– Anh đừng nói dối nữa tôi biết là anh trả tiền phẫu thuật cho tôi rồi đấy.

– Cô biết thật à,?

– Vâng chị y tá nói cho tôi biết đấy, còn chuyện ai hiến thận cho tôi thì chị ấy lại không biết buồn thật ý.

– Cô muốn biết người đó là ai thế sao?

– Vâng tôi thật sự muốn biết, anh có thể giúp tôi tìm hiểu chuyện này được không ?

Cung Tuấn gật đầu

– Được rồi để tôi tìm hiểu có gì tôi nói cho cô biết sau.

– Dạ cám ơn anh, vậy sáng mai tôi về bên nhà tôi dọn dẹp nhà cửa rồi tôi qua đón con gái tôi về luôn nhé.

Cung Tuấn không vui nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ

– Được rồi cứ quyết định thế đi.

– Cám ơn anh nhiều lắm ạ, may mà có anh tốt bụng giúp đỡ tôi nếu không chắc giờ tôi không còn tồn tại trên đời này rồi.

– Cô đừng nói vậy nữa , thấy cô khoẻ lại là tôi vui rồi, tôi rất vui khi được biết cô và bé Bông ,tôi sẽ là một người bố tốt của con bé nên cô cứ yên tâm nhé.

– Vâng tôi nhớ rồi ạ.

– À thế con gái hỏi tại sao thì cô trả lời con sao? Chuyện cô đang mang thai ý?

– Tôi nghĩ là tôi sẽ nói thật với con gái anh ạ, đó là cách tốt nhất thôi chứ tôi cứ nói dối con thế này tới lúc con hỏi sao mẹ vẫn chưa sinh em bé chắc tôi ch//ết quá.

Tôi và và Cung Tuấn nhìn nhau cười vui vẻ , tôi thấy tâm trạng rất thoải mái lâu rồi tôi chưa thấy thoải mái như vậy.Cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường rồi.. cám ơn người tốt bụng đã hiến thận cho tôi , cám ơn Cung Tuấn đã cưu mang mẹ con tôi , cám ơn cuộc đời đã cho tôi được tiếp tục sống .. cám ơn cuộc đời cám ơn mọi người.

Tối hôm đó Cung Tuấn lại mất ngủ khi nghe Ngọc Bích nói cô và con sẽ dọn về nhà cô ấy sống, Cung Tuấn cảm thấy rất buồn anh trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, Cung Tuấn thấy hụt hẫng trong lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy.

Tôi và con gái lên giường nằm và tôi bắt đầu nói chuyện với con

– Con yêu con có muốn mẹ con mình về nhà mình ở không con?

– Về nhà cũ của mình hả mẹ?

– Ừm về nhà của mẹ con mình đó.

– Không con muốn ở đây cơ.

– Ơ kìa… con không muốn về nhà mình sao?

– Thế bố Tuấn có về đó cùng mẹ con mình không ạ?

– Không, bố con ở đây chỉ có hai mẹ con mình về đó thôi.

– Thế thì con không về đó đâu , con thích ở đây hơn ở đây thích hơn ở nhà cũ , ở đây còn có bố Tuấn nữa. Về đó không có bố Tuấn thì buồn lắm mẹ ạ.

[..]
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *