Tìm Bố Cho Con – Chương 5

Mặc cho tôi nịnh các kiểu và dỗ dành các thứ nhưng con gái tôi nhất quyết không đồng ý quay lại ngôi nhà cũ cùng với tôi, tôi gặng hỏi tại sao thì con gái tôi nói rằng nó thích ở đây hơn vì ở đây có bố Tuấn có nhiều thứ nó thích mà ở nhà cũ không có , nhưng con gái tôi nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều

” Con không muốn về nhà cũ đâu, ở đó buồn lắm con không có ai chơi với con , con đều chơi một mình thôi”

Câu nói của con gái khiến tôi phải suy nghĩ , tôi thấy rất buồn lòng vì bản thân tôi không thể cho con một gia đình trọn vẹn, không có bố đó là một thiệt thòi lớn của con , đâu phải cứ có tiền mua sắm cho con thứ này thứ nọ là con hạnh phúc đâu thứ con gái tôi cần là một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả bố lẫn mẹ thế mà tôi lại không làm được.

Tôi ôm con vào lòng và tự hứa sẽ bù đắp cho con tất cả tôi nói với con là bố Tuấn sẮp phải đi làm xa một thời gian để con gái đồng ý về nhà với tôi khi nào bố Tuấn về tôi sẽ đưa con tới đây, con gái tôi đã tin lời tôi nói và đồng ý ngày mai quay về nhà cũ cùng với tôi.

Sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm phụ dì Lan nấu đồ ăn sáng tôi tính ăn sáng xong tôi sẽ về nhà để dọn dẹp nhà cửa mấy tháng nay để không chắc giờ nhà cửa bụi bẩn lắm nên trước khi đón con về tôi cần dọn dẹp sạch sẽ , thế nhưng vừa ăn sáng xong Cung Tuấn nói với tôi

– Bích Ngọc cô có thể giúp tôi một việc được không?

– Việc gì vậy ạ?

– Ngày mai dì Lan về quê có việc rồi cô có thể ở lại đây trông nhà giúp tôi vài hôm không?

– Ngày mai dì Lan về quê sao?

– Ừm , giờ trộm cắp nhiều quá nên tôi không yên tâm để nhà không thế này đâu nhỡ trộm vào nhà bê hết đồ của tôi thì chết.

– Tôi thấy nhà anh khoá cổng vào là kín mít mà , trộm sao vào được chứ với lại còn có cam trước cam sau thế này thì trộm không giám vào nhà anh đâu.

– Cô cứ nói thế , bọn trộm bây giờ cao thủ lắm ,kín thế này ăn thua gì với bọn nó chứ.

– Nhưng tôi còn phải về nhà tôi dọn dẹp mà.

– Thì cô cứ ở đây thêm một thời gian nữa trông nhà giúp tôi luôn, với lại bác sĩ đã dặn cô là phải nghỉ ngơi thêm nửa năm nữa rồi hãy làm việc mà, thế nên cô ở đây thêm vài tháng nữa rồi hãy về , đằng nào chả thế.

– Nhưng ở nhà nhiều tôi chán lắm anh ạ

– Chán thì cô đi cà phê , đi làm đẹp , đi shopping , rồi đưa con gái đi chơi , cô phải làm gì đó để bản thân đỡ chán chứ.

– Đấy là cuộc sống của những người giàu anh ơi còn tôi nghèo lắm không có tiền đâu, tiền mua nhà tôi còn chưa trả hết thì giờ lại ôm thêm một đống nợ rồi đó biết tới khi nào mới trả được chứ.

– Đây thẻ của tôi đây cô cầm lấy muốn mua gì cứ mua thoải mái đi .

Cung Tuấn đưa co tôi cái thẻ nhưng tôi trả lại Tuấn và nhăn nhó nói

– Tôi còn nợ anh nửa tỷ đó anh không để tôi đi làm thì bao giờ tôi mới có tiền trả nợ cho anh hả?

– Tôi có bắt cô trả đâu mà cô lo chứ?

– Sao anh lại tốt với tôi như vậy hả, tôi và anh có thân thiết gì đâu chứ.

– Đơn giản vì cô là mẹ của bé Bông , tôi thương bé Bông nên tôi thương cả mẹ bé Bông luôn.

– Anh nói gì , anh thương tôi á.

Cung Tuấn ấp úng trả lời

– À không có gì đâu .

– Vậy tôi về nhà tôi đây, tôi dọn dẹp xong tầm chiều tôi sẽ quay lại đây đón con.

– Thế con cũng đồng ý về cùng cô sao.

– Mới đầu con cũng không đồng ý đâu tôi phải nịnh con mãi con mới đồng ý đấy.

– Thế cô vẫn quyết định đi sao , cô không trông nhà, hộ tôi à?

– Nhà anh cứ khoá cửa vào là được không cần phải trông đâu, sáng anh đi làm tối anh về chứ anh có đi vắng đâu mà cần người trông.

Cung Tuấn nhờ Ngọc Bích ở lại trông nhà chủ yếu để giữ cô ở lại với anh, cả đêm anh không ngủ được anh nghĩ ra cách đó nhưng xem ra đã thất bại rồi, vì muốn giữ chân Ngọc Bích nên Cung Tuấn cứ gió chiều nào thì theo chiều ý anh tìm đủ mọi cách để giữ chân cô

– Này Ngọc Bích tôi bảo này.

– Anh bảo gì tôi.

– Cô có muốn kiếm tiền trả nợ cho tôi không, 450 triệu trả cũng nhanh mà.

– Trả bằng cách nào?

– Cô ở lại đây trông nhà cho tôi 2 tháng thì tôi trừ hết số tiền 450 triệu đó cho cô luôn.

– 2 tháng là trừ hết nợ sao , anh nói thật hay đùa tôi thế?

– Tôi nói thật cô ở lại đây 2 tháng là trừ hết nợ rồi cô muốn đi đâu thì cô đi .

– Anh giữ tôi lại để tôi làm trả nợ cho anh đúng không?

– Đúng thế, cô cứ trả hết nợ cho tôi rồi cô đi, chứ bây giờ tôi để cô đi rồi sau này cô bùng nợ của tôi à, giờ làm gì cũng phải chắc chân mới được.

– Giờ thì tôi hiểu rồi, bây giờ tôi ở lại trông nhà cho anh 2 tháng là trừ hết số nợ đó chứ gì?

– Đúng thế, được cái nhà tôi không có gì khác ngoài tiền mà.

– Được vậy cứ quyết định vậy đi, tôi ở thêm 2 tháng nữa cũng được mà có sao đâu.Lúc đó anh phải trừ số nợ 450 triệu cho tôi đấy nhé.

– Vậy cứ quyết định vậy nhé.Hai tháng nữa là cô không còn nợ nần gì tôi nữa.

– Ô kê vậy chốt vậy đi cám ơn anh nhiều.

Cung Tuấn cười tươi rồi anh đi về phòng , vào phòng anh còn nhảy cẫng lên vui sướng như một đứa trẻ nữa.

Cuối cùng thì Cung Tuấn đã giữ được Ngọc Bích ở lại, chỉ vì không muốn xa hai mẹ con cô ấy mà Cung Tuấn đã vứt bỏ hết liêm sỉ của mình, anh cảm thấy mình thích Ngọc Bích nhưng anh lại không giám nói ra , tự dưng đợt này đứng trước Ngọc Bích anh lại thấy run run, khác hẳn với những lần trước, ngày trước anh tự tin bao nhiêu vậy mà bây giờ anh lại thiếu tự tin bấy nhiêu

Hai mẹ con tôi ở lại nhà Cung Tuấn thêm hai tháng nữa ban ngày anh Tuấn đi làm còn tôi ở nhà đưa con đi học rồi tôi đi chợ nấu cơm , chiều Cung Tuấn đi làm về đã sẵn có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn, chúng tôi cùng ăn cơm cùng trò truyện và cùng nhau đưa con gái đi chơi , có lúc tôi còn lầm tưởng tôi là vợ của Cung Tuấn đấy.

Tôi gội đầu xong rồi tôi lấy khăn lau tóc rồi ra ngoài tìm máy sấy để sấy tóc nhưng tìm không thấy

– Cung Tuấn anh có biết tôi để máy sấy ở đâu không nhỉ?

– Để tôi tìm cho.

Cung Tuấn tìm thấy máy sấy rồi anh nói

– Cô ngồi đi để tôi sấy tóc cho cô.

– Thôi để tôi tự sấy cũng được.

Cung Tuấn không nói gì anh đẩy tôi ngồi xuống ghế và sấy tóc cho tôi, tôi thấy hơi ngại vì lần đầu tiên tôi được một người khác giới sấy tóc cho mình nên tôi nhắm tịt mắt lại để cho Cung Tuấn muốn làm gì gì làm.

Cung Tuấn đang sấy tóc rồi tự nhiên anh nhìn xuống anh thấy Ngọc Bích đang nhắm mắt,khuôn mặt và bờ môi của cô ấy khiến trái tim Cung Tuấn đập mạnh lúc này Cung Tuấn chỉ muốn hôn lên bờ môi ấy … anh phải kìm lòng mãi cuối cùng thì anh đưa máy sấy cho Ngọc Bích và nói

– Cô tự sấy đi tôi ra ngoài một lát.

Cung Tuấn đi vội ra ngoài như muốn trốn tránh Ngọc Bích

” Sao tim mình đập mạnh thế , một tí nữa là mình hôn cô ấy rồi”

Cung Tuấn ra ngoài ngồi uống nước mặt anh còn đỏ bừng lên, lúc đó tiếng còi ô tô kêu pip pip ngoài cổng Cung Tuấn đứng dậy

” Chắc thằng Toàn tới, hôm nay có lịch khám lại cho Ngọc Bích mà”

Cung Tuấn vừa mở cửa Toàn đã hỏi

– Cậu vừa uống bia à sao mặt đỏ thế?

– À ừ cậu tới khám cho Ngọc Bích à , vào nhà đi.

– Ừ , thế sức khoẻ của cậu dạo này tốt chứ, để tôi khám luôn cho cậu nhé.

– Yên tâm tôi vẫn khoẻ như trâu nhé.

– Vậy thì tốt rồi. Một quả thận vẫn cày tốt mà.

– Cậu đừng nói nữa không cô ấy biết thì chết đấy.

– Biết thì cũng đâu có sao, cậu tính giấu cô ấy cả đời à?

– Ừ .

– Hazzz cậu bị điên rồi, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Bác sĩ Toàn khám cho tôi xong rồi anh ấy nói

– Sức khoẻ của cô hoàn toàn bình phục rồi nhé, bây giờ cô có thể mang thai đứa thứ 2 rồi đấy.

Advertisement

Tôi gãi đầu rồi trả lời

– Tôi chưa có chồng thì sao có đứa thứ 2 được ạ.

– Thì cô có bạn Tuấn của tôi đó thôi chẳng phải cậu ấy luôn coi cô là vợ cậu ấy sao?

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe bác sĩ Toàn nói vậy nên tôi giải thích :

– Đúng là anh Tuấn rất tốt với tôi nhưng mà giữa chúng tôi không có gì cả .

– Thế thì cô không biết rồi, thằng Tuấn bạn tôi nó thích cô nhiều lắm , tôi chưa thấy nó vì ai mà hy sinh nhiều như vậy, nó làm tất cả cũng vì nó yêu cô thôi, chứ bình thường làm gì có người đàn ông nào làm được như nó… chẳng ai làm được điều đó đâu..

– Anh nói vậy là sao ạ, anh nói rõ hơn đi.

– À không có gì đâu , cô nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài uống nước với bạn tôi một lát.

Bác sĩ Toàn nói nửa vời khiến tôi khó hiểu , tôi bắt đầu lờ mờ suy nghĩ về những việc mà Cung Tuấn đã làm cho tôi

” Không lẽ người hiến thận cho mình chính là Cung Tuấn”

Nghĩ vậy rồi tôi ghép lại những việc mà anh ấy đã làm cho tôi,,, đầu tiên là anh ấy nhận nuôi con gái giúp tôi, sau đó đón hai mẹ con tôi về đây rồi anh ấy động viên tôi nhập viện điều trị, tiền viện phí mới đầu anh ấy cũng nói dối tôi là một mạnh thường quân trả sau đó mới lộ ra là anh ấy trả hết, còn người hiến thận anh ấy cũng giấu tên …. không lẽ????

” Không lẽ người hiến thận chính là anh ấy”

Tôi ngồi dậy và bước nhẹ ra cửa để nhòm xem bác sĩ Toàn và Cung Tuấn đang ngồi uống nước ở đâu… thấy hai người họ đang uống nước ở ngoài bàn gần vườn hoa lan tôi mới nhẹ nhàng đi ra để nghe trộm câu chuyện của hai người đó

..

Bác sĩ Toàn và Cung Tuấn ngồi uống trà và nói chuyện với nhau, Cung Tuấn nói

– Cô ấy bình phục hẳn rồi chứ?

– Ô kê rồi cậu nhé, giờ cô ấy có thể sinh con nhé.

– Cám ơn cậu.

– Dạo này thấy Ngọc Bích càng ngày càng trẻ ra nhỉ, cậu chăm sóc tốt đấy.

– Thì trước cô ấy bị bệnh người gầy và tiều tuỵ mà ,giờ khỏi bệnh phải khác chứ.

– Ừm nay gặp thấy cô ấy trắng trẻo xinh gái hẳn.Thế cậu thích cô ấy mà không giám ngỏ lời à?

Cung Tuấn gãi đầu và nói

– Tại tôi ngại chưa biết mở lời thế nào ý , rồi nhỡ mở lời cô ấy từ chối thì sao?

– Tôi nghĩ cô ấy sẽ không từ chối đâu bởi vì cậu đã làm quá nhiều việc vì cô ấy rồi, cậu còn cho cô ấy một quả thận mà, nếu không có cậu thì cô ấy đã không qua khỏi rồi ý..

Cung Tuấn vội bịt mồm bác sĩ Toàn lại

– Cậu im đi,sao cậu lại nói ra chuyện đó hả nhỡ Ngọc Bích biết thì sao?

– Yên tâm Ngọc Bích ngủ trong phòng mà cô ấy sao biết được.

Tôi nép phía sau cánh cửa và nghe rõ lời bác sĩ Toàn và Cung Tuấn vừa nói…. vậy là suy nghĩ của tôi là đúng rồi Cung Tuấn chính là người hiến thận cho tôi , anh ấy vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện như vậy mà tôi không biết gì cả, tôi ngốc quá mà.

[..]
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *